Hồ Yêu Truyền - Kiếp Thứ Hai: Bàn Nhược

Chương 28

28. Kết cục

Hắc sa trong suốt rách nát nửa che nửa lộ treo trên người, nơi nên che đều lộ hết ra, đôi tay nàng bị dây thừng trói lại sau người, tuyết nhũ no đủ đẫy đà bị chèn ép về phía trước, như mời gọi người tới tùy ý đùa bỡn, phía trên còn xanh xanh tím tím là dấu tay dấu hôn người gã hòa thượng kia.

Hai chân nàng bị bắt quỳ gối mở rộng ra, hoa huyệt sưng đỏ ướŧ áŧ giữa hai chân bại lộ dưới tầm mắt của Lương Trí, như đóa hoa chớm nở đỏ bừng lộ ra một tầng thủy quang da^ʍ mĩ, cùng với đôi mắt thủy quang liễm diễm như mặt nước mùa thu sắc thái tìиɧ ɖu͙© đã rút đi giờ còn vẻ vô tội kinh hoàng vô cùng thanh thuần.

Chỉ nhìn thôi cũng làm nửa người dưới của Lương Trí ngạnh cứng, đối với phản ứng của mình hắn cảm thấy thập phần bực bội, trên mặt nở nụ cười châm chọc, hắn bước qua gã hòa thượng nằm trên đất bị hôn mê không biết sống chết kia, duỗi tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, cười lạnh nói:

"Bản lĩnh câu dẫn nam nhân của ngươi không nhỏ a, gã hòa thượng này khôn khéo thành tinh rồi, cuối cùng vẫn bị sắc đẹp của ngươi làm mê loạn, rơi vào kết cục như thế này."

Lực đạo của hắn không nhỏ, Bàn Nhược bị đau nhăn lại khuôn mày đẹp, khó nhịn nói:

"Đau quá..... buông ra...."

"Loại thời điểm này ngươi để ta buông ngươi ra ư?"

Lương Trí lắc đầu, khóe miệng câu thành một nụ cười tà vọng:

"Vậy chẳng phải cô phụ da^ʍ tăng trói ngươi thành bộ dạng dâʍ đãиɠ như thế này hay sao?"

Nàng vội vàng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, đôi mắt lã chã chực khóc, cự tuyệt hắn nói:

"Không...."

"Giả vờ ngây thơ làm gì? Ban ngày còn không phải cầu xin ta làm ngươi hay sao? Giờ ngươi khóc cái gì?"

Lương Trị bị bộ dạng khóc lóc sướt mướt của nàng làm mất hứng thú, hắn vung tay lên, dùng chủy thủ tùy thân mang theo cắt đứt những sợi dây thừng trên người nàng.

Trói buộc bị giải khai, Bàn Nhược vội vàng khép chân lại, hai tay che ngực đứng lên, nàng nhỏ giọng nức nở, kinh hãi nhìn hắn.

Trong lòng Lương trí tâm phiền ý loạn, lạnh lùng nói:

"Mặc quần áo vào, trở về phòng trước kia của ngươi chờ ta."

Bàn Nhược vội vàng gật đầu, ra khỏi mật thất, tìm một tấm ga trải giường bọc lấy thân mình, thừa lúc bóng đêm chạy về phòng cũ của mình, sau đó nàng tìm một bộ quần táo tăng màu xám mặc vào.

Nàng xoa xoa dòng nước mắt chưa khô trên má, ngơ ngác ngồi ở mép giường, hồi tưởng lại những việc xảy ra trong vài ngày gần đây, nó giống như một giấc mộng, nhưng nơi giữa hai chân ướt đẫm kia lại thuyết minh cho nàng hết thảy kia đều là sự thật.

Đột nhiên, có ánh lửa dần dần sáng lên ngoài cửa sổ, nàng nghe thấy những tiếng hét chói tai của những vị sư tỷ sư muội:

"Cháy.... cháy rồi!"

Sau đó, là tiếng quần áo tiếng bước chân vang lên, rồi âm thanh ồn ào của người gọi nhau lấy nước.

Bàn Nhược nghĩ đến lời nói của Lương Trí, nàng cắn chặt răng, lửa kia chắc chắn là do hắn, nguyên nhân của tất cả mọi việc đều là vì ngày đó hắn cường bạo nàng, nếu không sao nàng có thể rơi vào bộ dạng này chứ, chờ hắn trở về, nếu nàng không chết thì kết cục của nàng cũng sẽ trở thành một món đồ chơi mà thôi.

Nàng hạ quyết tâm, vội vàng thu thập qua phòng ở, cõng một bọc nhỏ trên lưng, thừa dịp hỗn loạn trộm chạy xuống núi.

Nếu có đói chết ở dưới chân núi đi nữa, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn.

***

Đêm đó, hậu viện của Thủy Nguyệt am nổi lên hỏa hoạn, thiêu hủy rất nhiều phòng ốc cùng tượng phật, nhưng cũng không có thương vong về người.

Diệu Nhân sư thái của Thủy Nguyệt am tự thấy mình thất trách, không có mặt mũi nào đối mặt với Phật tổ, hoàn tục, rồi tự kết liễu thân tàn của mình trong một tòa tiểu viện được con trai nàng an bài.

Thế nhân không biết rằng trong trận hỏa hoạn kia, có một ni cô ở Thủy Nguyệt am mất tích, còn có một vị hòa thượng bị chết cháy, còn thiêu hủy rất nhiều đồ vật làm người khác khó lòng an tâm.

Nhiều năm sau, sau khi Diệu Nhân sư thái mất, con trai của nàng là Lương Trí vì nàng mà tổ chức một lễ tang rất phong cảnh, nhưng không ai biết thứ được chôn trong phần mộ của Lương gia là một cái quan tài không.

Thi thể của Diệu Nhân sư thái đã sớm bị thiêu hủy, tro cốt của nàng thì được rải ở trước Phật đường nơi sân nàng cư trú.

Đây là di nguyện trước khi chết của nàng, nàng nói nàng muốn sau khi chết tiếp tục phụng dưỡng Phật Tổ, Lương Trí minh bạch cách làm của nàng, nhưng chính vì nguyên nhân như vậy hắn chỉ có thể làm bộ không biết.

Trên đường cái ở Kinh thành, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo cực kỳ náo nhiệt.

Lương Trí đã hơn ba mươi đi xuyên qua đám người, sinh ý của Lương gia dưới sự lo liệu của hắn không ngừng phát triển, sản nghiệp hiện giờ so với lúc phụ thân hắn cầm quyền còn nhiều hơn, vài ngày nay hắn có một chút sinh ý ở kinh thành.

Hôm nay khó có được một ngày rảnh đi dạo một mình trên phố, khí hậu mùa thu ở kinh thành đã bắt đầu có chút se lạnh, hắn duỗi người, đón lấy ánh mặt trời cả người được ánh dương bao phủ ấm dào dạt.

Hắn đi một lúc thấy có chút mệt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thái dương sáng lạn, trong lòng có một trận hoảng hốt, hắn nhớ tới nhiều năm trước, một đêm kia, sau khi ánh lửa đầy trời bị dập tắt, hắn cho rằng mọi việc đã chấm dứt, hắn muốn mang tiểu ni cô kia rời đi Thủy Nguyệt am, dưỡng như ngoại thất, nhưng không nghĩ tới người đã đi nhà đã trống, hắn bị người ta lừa một trận.

Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn đi tìm rất lâu nhưng không thấy người, lúc đó, không rõ trong đầu hắn có ý nghĩ như thế nào, hắn chỉ nhớ hắn rất tức giận, thanh danh cả một đời bị một tiểu nha đầu đùa bỡn.

Đến giờ hắn còn không cưới vợ, sự tình năm đó đánh một cú rất sâu vào hắn, bao nhiêu vị phu nhân với thanh danh hiền huệ đoan trang, bao nhiêu vị tiểu thư với thanh danh băng thanh ngọc khiết đã cùng dan díu với gã hòa thượng kia, có mấy người là thuần khiết không tì vết nữa đâu?

Hắn không dám bảo đảm, hoặc có thể nói hắn đã mất tín nhiệm với nữ nhân, cũng lười cưới, cùng lắm về sau hắn cho quá kế một cô nhi không cha không mẹ trong tộc đi.

Mang những ý nghĩ lung tung như vậy, bỗng nhiên Lương Trí dừng lại, híp mắt nhìn góc tường cách đó không xa, ánh mắt hắn ngưng tụ lại.

Một quán bán tranh chữ, một nhà ba người.

Trượng phu có vẻ là thư sinh, hào hoa phong nhõ.

Thê tử hiền huệ mỹ lệ, đến đưa đồ ăn.

Nữ nhi đáng yêu xinh đẹp, ngoan ngoãn ngây thơ.

Hình ảnh một nhà ba người ấm áp như vậy, nhưng khuôn mặt quen thuộc mà Lương Trí làm thế nào cũng không thể dời ánh mắt đi.

Đôi mắt xinh đẹp, tư dung minh diễm, mười ngón tay trắng nõn như búp hành non, dáng người niểu đình, so với nhiều năm trước kia, thiếu đi phần mị thái vốn có, nhiều thêm phần thành thục ý nhị, nhưng ánh nhìn vô tội trẻ con trong mắt thì không giảm đi chút nào.

Nàng đang ôm nữ nhi bi bô tập nói, dựa vào đầu vai văn nhã của trượng phu làm nũng, tựa hồ đang năn nỉ gì đó, trượng phu kia bất đắc dĩ sủng nịch nhìn hai mẹ con, tựa hồ đã thỏa hiệp, trong mắt nàng phát ra thứ quang mang còn sáng hơn so với thái dương.

Cơ hồ Lương Trí chỉ thoáng liếc mắt một cái có thể nhận ra người kia là Bàn Nhược, nhưng bộ dạng bây giờ của nàng đã khác quá nhiều so với trong trí nhớ của hắn, hắn cẩn thận hồi ức lại, thân ảnh Bàn Nhược trong trí nhớ của hắn trở nên mơ hồ không rõ, bỏ đi những hình ảnh hoang đường mãnh liệt của tuổi trẻ, kỳ thật hắn không quá hiểu biết nàng.

Hắn đứng tại chỗ, nhìn trong chốc lát, cuối cùng không đi quấy rầy, khi hắn xoay người rời đi, hắn nâng lên bàn tay che khuất ánh thái dưỡng bỗng trở nên chói mát.

Quán tranh chữ ở góc đường kia, âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp của một nhà ba người vang lên.

"Ai, tướng công, người kia đi rồi, vừa rồi thấy hắn đứng nhìn về bên này nửa ngày, ta còn tưởng hắn muốn mua tranh của chàng đâu."

"Có lẽ, không thấy bức nào vừa lòng đi."

Hắn không thèm để ý cười cười.

"Nói không chừng, căn bản hắn không hiểu tranh chữ, chỉ là người qua đường a."

Căn bản nàng không có nhận ra người kia là ai.

"Ha ha, nói cũng đúng, bất quá hôm nay vi phu còn chưa có khai trương, sợ hôm nay tranh chữ bán không được bao nhiêu đi."

"Không có việc gì a, ta cùng Ninh Nhi ăn ít chút là được rồi."

"Ăn ít chút sao? Khó mà được a, vi phu há có thể để thê nhi ăn không đủ no a? Huống chi Ninh Nhi còn nhỏ như vậy a."

"Ai, tướng công dưỡng gia thật vất vả, ngày mai hay là lấy họa đồ của ta ra bán đi, tốt xấu gì nhìn qua cũng không sai biệt lắm với bút tích thực a, hẳn là có thể bán được mấy lượng bạc."

"khụ khụ, này sao được a..... Vi phu sao có thể lấy họa tác tuyệt thế của nương tử ra bán rẻ được?"

Hắn luyến tiếc họa tác của nương tử nhà hắn truyền lưu ra ngoài a.

------------------------------

Hoàn