Sùng Quan Bắc

Chương 14: Điện Quân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ney

Buồng trong của phòng nghị sự có vẻ chuyên dùng cho nghỉ ngơi, Tiêu Nhiên còn tìm được hộp gỗ đựng đồ ăn vặt trên sập chân lùn, nó trông không có vẻ gì như là đồ mới Hưu Qua cố ý chuẩn bị cho y. Chiếc hộp đã hơi tróc sơn nhìn sơ hẳn đã được dùng nhiều năm, làm mộc không tính tinh xảo, tay nghề trạm trổ đám hoa văn không tính là đẹp. Y mở móc cài nhấc nắp lên, trong hộp được ngăn thành tổng cộng bốn ngăn nhỏ, chia ra đựng bánh sữa, hạt khô[0], thịt bò viên, và thịt bò khô.

[0] nguyên văn là quả hạch, chỉ chung mấy hạt có vỏ cứng như óc chó, hạt phỉ, hạnh nhân, lạc các kiểu.

Y bóc vỏ một hạt phỉ cho vào miệng, trong nắp hộp còn khắc hai hàng chữ Bắc Nguyên xiên xẹo, dù y không biết loại chữ này cũng có thể nhận ra chữ viết của người khắc không phải không đẹp, mà chẳng qua là tay nghề trạm trổ quá kém, cho nên khắc mới méo xẹo kỳ cục như vậy.

Dòng chữ kết thúc bằng một bông hoa nhỏ trông xâu xấu, Tiêu Nhiên không kìm được đưa tay sờ sờ, ngay cả cánh nó cũng bị khắc thành ra cạnh ra góc. Y đoán chiếc hộp này có thể do vị quốc vương tiền triều làm ra, có lẽ là cho mẹ Hưu Qua, cũng có lẽ cho Hưu Qua mà khi đó hãy còn ham chơi.

Buồng trong và phòng nghị sự không bị che chắn, bên ngoài có động tĩnh gì thì ở đây y cũng nghe thấy rõ. Tiêu Nhiên cúi đầu ăn thêm một hạt phỉ nữa, y phồng mang ngồi trên giường nghiêm túc so tài với cái hạt vỏ cứng trong tay, mặt không có biểu cảm rõ ràng gì, nhưng nội tâm sớm đã bị sự ấm áp ùn ùn kéo đến lấp chật ních.

Tiêu Nhiên chưa dự thính bất kỳ một lần mật đàm của Lăng Duệ bao giờ, y luôn đứng bên ngoài tấm ván cửa đủ dày đề phòng uy hϊếp từ ngoại giới, y vĩnh viễn không có cách nào biết đến kế hoạch hay dự định của Lăng Duệ.

Thủ đoạn mà Lăng Duệ đẩy đổ Tứ hoàng tử triệt để là một màn ám sát tự biên tự diễn. Khi ấy y liều chết chắn trước Lăng Duệ, dùng hết sức chém thích khách, lưỡi kiếm phá da thịt máu bắn ba thước, đợi chém liên tiếp mấy người xong y mới phát giác tình hình không giống y đã tưởng, Lăng Duệ nhấc chân đạp vào khớp gối y thấp giọng mắng y đừng có mà phản kháng. Y đờ đẫn dại ra ngừng kiếm, cuối cùng lấy thân cản thay Lăng Duệ một đợt mưa tên đầy gai ngược[2]

mới làm vở tuồng vui này kết thúc hoa mỹ.

[2]

Không nhớ đợt trước chú thích chưa hay chú thích ở truyện khác, nhưng mũi tên có gai ngược là tui dịch toèn toẹt ra, nó dùng để chỉ loại mũi tên mà đầu mũi tên được thiết kế móc ngược, khi đâm vào cơ thể những cái móc này sẽ bám chặt trong thịt, chỉ có nước khoét thịt ra mới rút được tên, sức sát thương lớn.Hạt phỉ sau khi nhai kỹ nuốt chậm sẽ cảm nhận được một loại ngọt đặc biệt, Tiêu Nhiên híp mắt nuốt đồ ăn. Y nghe thấy phòng chính bên kia có người đi vào, là một người đàn ông cao to vóc dáng phải tiệm cận mức Hưu Qua, tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ. Y vén rèm buồng trong lên lén liếc ra bên ngoài, người đàn ông trung niên có một đôi mắt nâu như chim ưng, giống hệt với màu mắt của Hưu Qua, nhưng nhìn qua còn càng thâm thúy sắc sảo hơn chút.

Tháp Lạp tuổi chừng bốn mươi, không cường tráng xốc vác như Hưu Qua. Năm tháng để lại trên mặt ông dấu vết không thể xóa nhòa, đuôi mắt có những nếp nhăn tí hin sâu nông không đều, vết sẹo dài từ dưới mắt đến gò má là bằng chứng của thời gian, nhưng ông vẫn là một người đàn ông anh tuấn dị thường. Vết sẹo dường như là thứ trang sức tuyệt hảo cho người Bắc Nguyên, không san thêm cho họ nửa phần dữ tợn lệ khí, mà ngược lại là một loại nội liễm, lắng đọng vượt qua năm tháng.

Người thợ săn kiệt xuất luôn luôn có thể trước nhất nhắm ngay mục tiêu của mình, Tháp Lạp lướt qua cháu mình đối diện với ánh mắt của Tiêu Nhiên. Ánh mắt của thanh niên đến từ Nam Triều thanh thản thấu triệt, ông nhíu mày như đang thẩm thị kỹ lưỡng, hậu bối ngoại tộc ở trong mắt ông là một sự tồn tại với thân hình nhỏ gầy, nhưng luồng khí chất lành lạnh lại sạch sẽ trên người Tiêu Nhiên trái lại thật khó mà khiến người ta không ưa.

Hưu Qua nghiêng đầu cơ thể thoắt một cái chặn lại tầm mắt Tháp Lạp, cái đứa cháu thân đã là quốc vương khi đối mặt với ông lúc nào cũng luôn có loại ỷ vào đáng tuổi con cháu để mà ăn vạ. Tháp Lạp không thể không thu lại đường nhìn, chỉ có thể vừa thỏa hiệp vừa cười đành chịu, mắng hắn một câu rốt cuộc cũng như nguyện rồi nhé.

Tháp Lạp không có vẻ trưởng bối uy nghiêm gì đối với Hưu Qua, ông là em trai duy nhất của tiên vương, năm đó vốn có thể danh chính ngôn thuận leo lên ngôi vua, nhưng ngược lại ông lại là người đầu tiên công nhận Hưu Qua sẽ là vị vua mới của Bắc Nguyên.

Tháp Lạp tự biết mình không có bản lĩnh trị quốc, ông có thể vì tộc nhân dâng trọn nhiệt huyết, cũng có thể vì quốc gia hi sinh thân mình gìn giữ non sông, nhưng lại không biết làm một vị quân vương hiền minh giỏi giang như thế nào cả.

Tháp Lạp trong tiếng Bắc Nguyên nghĩa là thảo nguyên mênh mông, anh của ông A Thản Đạt nghĩa là ngôi sao của Bắc Nguyên, bọn họ đã thực hiện sứ mạng như tên gọi của mình mà bậc cha chú đã đặt cho. Ông cam tâm tình nguyện trở thành nền đá móng dày nặng bền chắc của Bắc Nguyên, vì con cháu và người dân của mình trấn thủ lãnh thổ.

Tiêu Nhiên còn đang tính có nên đi ra ngoài hay không, chỉ hành cái lễ thôi cũng được. Y trong tiềm thức đã coi mình thành nửa kia của Hưu Qua, mà đó là người nhà Hưu Qua, vậy theo lý mà nói y cũng nên đi chào hỏi trưởng bối.

Mà trong nháy mắt bước chân ra y mới chợt đỏ cả má, Tiêu Nhiên hơi ngượng nghịu phát hiện hóa ra mình còn cần phải dùng cách xưng hô của Hưu Qua gọi một tiếng vương thúc. Tấm rèm bị siết trong tay phát ra chuỗi tiếng vang khe khẽ gây sự chú ý, trước khi hai người bên ngoài buồng kịp quay đầu lại xem, Tiêu Nhiên đã xông mau xông mải vào nội thất như con thỏ, tự tìm cái góc ngồi ra sức chà xát mặt.

Hình như Hưu Qua đã kéo thốc Tháp Lạp qua một bên, giọng nói của người đàn ông luôn có thể đoán được đầu y nghĩ cái gì ấy nhất thời hớn hở thêm mấy phần, Tiêu Nhiên bèn dỏng tai nghe ngóng xem bọn họ đang nói gì. Thứ tiếng Bắc Nguyên liên tằng vượt xa nội dụng mà bây giờ y học được, y chỉ có thể nghe thấy lẻ tẻ vài chữ, một cái nghe vào khá giống sản lượng bãi nuôi, một cái nghe như liên quan đến đao.

Y cố nghe đến căng cả đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay gắng xoa trán, định lực từng trải mà ra đến nay đã từ từ theo hoàn cảnh càng ung dung tự tại thoái hóa. Tiêu Nhiên nhanh chóng bị những đồ đạc bày biện trong phòng hấp dẫn chú ý, bàn nhỏ trên sập lùn dường như đã từng được dùng làm bàn sách, góc bàn còn nhuộm loang vết mực lâu ngày.

Dưới một chiếc chân bàn còn được đệm một tờ giấy, chắc do chêm gỗ dùng lâu ngày bị long ra làm bàn đứng không vững mới đệm thêm vào. Cách làm tiết kiệm dị thường này khiến Tiêu Nhiên kha khá tò mò, y thuận tay lấy tờ giấy đã cũ nát ngả vàng ra, mở ra vẫn còn nhìn được loáng thoáng vết mực bạc màu trên đó.

Cách viết vụng về khó mà phác họa ra được góc cạnh của chữ Hán, trên tờ giấy chỉ có một chữ lặp đi lặp lại, không phải “nhiên” ít đi mấy chấm, thì cũng là bởi nét bút nghiên sai mà bị gạch.

Tiêu Nhiên bỗng dưng nhớ ra một cảnh tưởng, đó là người thiếu niên mở lòng bàn tay mình ra, còn y ngồi khoanh chân trên cỏ kéo tay người đó viết tên mình từng nét một. Hưu Qua, còn chưa nói được tiếng Hán, có một mái tóc quăn nâu dài lưng chừng, đang ngồi đối diện y cố gắng bắt chước khuôn miệng y, tiếng nào so tiếng nấy càng thêm nghiêm túc mà học hai chữ Tiêu Nhiên.

Cảnh tượng mơ hồ từ sâu trong chỗ trí nhớ gãy vỡ dần thành hình, đau đớn theo tới vẫn nằm trong mức y có thể chịu đựng, Tiêu Nhiên cẩn thận cất tờ giấy mỏng manh vào trong ngực, y muốn thử xem mình có thể nhớ ra càng nhiều chi tiết hơn hay không. Mồ hôi lạnh từ từ thấm ướt cổ lông chiếc áo ngắn, mà đáng tiếc là mãi đến khi Hưu Qua nói chuyện xong quay lại buồng tìm y, y cũng không thu hoạch thêm được gì.

Xế trưa nhuộm nắng và ấm áp mà Tiêu Nhiên lại hơi thê thảm, Hưu Qua vây y ở dưới người liếp láp món đồ không quá hứng khởi của y. Tiêu Nhiên lắc eo nghiêng ngả ý đồ cuốn lấy thêm càng nhiều kɧoáı ©ảʍ, tóc đen xốc xếch rớt loạn trên thảm lông thú trải trên nền. Hưu Qua day mυ'ŧ là cho hai đầu v* của y dựng đứng lên lại cố tình bỏ rơi chúng nó, hành vi tương tự lặp lại mấy lần, liên tục làm huyệt sau không bị xâm phạm của y cũng đã chủ động ướŧ áŧ thậm chí là khép mở.

Người đàn ông “thạo nghề”hơn xa so với y lại kề cà chưa chịu cho y niềm đê mê tối hậu, tận đến khi y gần như khóc lóc đảm bảo lần sau sẽ không nhịn đau đầu cố ép nhớ lại nữa thì mới được hắn tha cho một ngựa. Hưu Qua gặm hầu kết y động thân mài mài giữa hai chân y, so với chân chính đâm vào còn xấu hổ gấp mấy lần liền, Tiêu Nhiên run rẩy kẹp chân mặc hắn chầm chậm rút ra cắm vào, khắp cả bắp đùi bị cọ đầy dịch lỏng, đuôi mắt y hồng sậm lại thầm đẫm hơi nước, nhất thời chỉ mong chẳng thà hắn cắm thật vào làm một trận còn hơn.

Mùi vị bị cọ mài ở đáy chậu thắng đến bắn ra miên man tận xương, Tiêu Nhiên mơ màng cảm thấy cây đồ thân trước mình hình như căn bản chẳng có bệnh gì, mỗi lần bị Hưu Qua đè ra nhào nắn y rằng mình sẽ nếm được ngon ngọt.

Sau khi thân mật, Hưu Qua ngậm vành tai y liếʍ mυ'ŧ, thỉnh thoảng còn tạo ra tiếng nước nho nhỏ. Tiêu Nhiên vùi mình trong thảm lông thú, tay chân mệt đến chẳng buồn động, khắp gần cả người đỏ ửng hồi lâu chưa lui. Hưu Qua ôm y đủ rồi mới đứng dậy rót nước, lau trọc dịch giữa hai chân giùm y.

Tiêu Nhiên loáng thoáng nghe thấy người đàn ông lải nhải bên tai y rằng lần sau không nên lại tiếp tục gấp gáp, không thể cậy mạnh nữa, y ngại ồn ào nên khốn khổ đưa cánh tay gác che mặt muốn xoay người nghỉ ngơi, kết quả là bị Hưu Qua chơi đểu dùng sức bóp túi tinh bên trái chà một cái, làm y run bắn cả người, suýt chút nữa thì nướ© ŧıểυ cũng tràn luôn cả ra.

Sau nhiều lần đảm bảo mãi Tiêu Nhiên mới được ngủ trưa, y ngủ một giấc đến tận chạng vạng tối, sau khi ngủ no giấc xong còn muốn đi dạo một vòng thành Chiêu Viễn. Nam Triều rất hiếm khi có tuyết, y cảm thấy rất hứng thú với những đám núi tuyết nguy nga cao vυ't ấy, có điều Hưu Qua lại không chịu để y ra ngoài.

Tiêu Nhiên đấu tranh hồi lâu, cuối cũng vẫn là không thể bước ra khỏi cửa tẩm điện. Y bị sự chênh lệch sức mạnh thuần túy đè ép đến tâm phục khẩu phục, Hưu Qua dùng cả tay lẫn chân quặp chặt y vào lòng, cho nên y chỉ đành phải yên vị chỗ cũ tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ước chừng khoảng nửa đêm, Tiêu Nhiên bị một thứ âm thanh khe khẽ đánh thức, đó là một loại sáo cốt đặc thù, thổi ra âm thanh vừa yếu lại đứt quãng, chỉ có người từng trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể nhanh chóng phát giác. Đây cũng chính là ám hiệu mà nhóm ảnh vệ của Lăng Duệ dùng để liên lạc với nhau.

Y rón rén chui ra khỏi ngực Hưu Qua đứng dậy, áo ngắc khoác vai không cần thắt lưng, y cũng đã có thể tự xỏ đôi giày bốt tinh tế một cách thuần thục, phần đế giày từng được xử lý cẩn thận vừa thoải mái vừa gọn nhẹ, y chỉ cần hơi thêm chú ý, lúc đi bộ sẽ không phát ra chút tiếng vang nào.

Tiêu Nhiên men theo tiếng sáo đi đến một cung viện hoàn toàn xa lạ, mặt trăng lơ lửng trên trời, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, kẻ thổi sáo mặc cả bộ đồ như thị vệ Bắc Nguyên, đám râu dịch dung dán chặt vào hai gò má gã.

Ảnh vệ Lăng Duệ chỉ còn bốn người, ban đầu dựa theo tuổi tác từ lớn nhỏ để xếp thứ tự và gọi tên, Trần Cửu hơn Tiêu Nhiên năm tuổi, bàn về mưu tính và làm người thì gã này là kẻ ranh ma nhất trong đám ảnh vệ.

Trong đám người còn sống Trần Cửu được coi là một tên Lăng Duệ sử dụng thuận tay nhất. Tiêu Nhiên thấm đẫm ánh trăng đứng dựa vào tường. Kế tiếp cảm giác phòng bị còn có chút phiêu hốt, y có nghĩ Lăng Duệ sẽ phái người đến tìm y, nhưng thật sự không nghĩ thời kỳ nguy ngập như thế này, Lăng Duệ lại có thể thả kẻ trợ giúp đắc lực nhất ra đến tìm cái kẻ rảnh rỗi là y đây.

“Thập Tứ, chủ nhân rất nhớ chú đấy, cố ý phái tôi tới vời chú về cung.”

Trần Cửu thu hồi sáo cốt đứng chắp tay, ám khí giấu trong tay áo ảm đạm mất sáng, gã có gương mặt lạnh ngắt giọng nói khàn khàn, bất kỳ lời nào từ miệng gã thốt ra đều mang một loại rợn gáy.

“Đó là chủ tử của anh không phải của tôi, Tiêu Thập Tứ chết rồi, không về được nữa.”

Trong mắt Tiêu Nhiên căn bản không hề phản chiếu bóng Trần Cửu, y như vượt qua nghìn trùng xa xôi nhìn thẳng về phía gã hoàng đế tăm tối đã sớm khoác lên long bào nọ.

Y hơi nghiêng đầu để lộ ra tròng mắt bị tóc rối che mất, lời nói không hề nhịp điệu tựa như lời trần thuật tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa, như thể chẳng hề liên quan gì đến những chuyện xưa cũ y đã trải qua.

Ánh trăng vằng vặc hào phóng dát lên người y một vầng sáng trắng tinh khiết. Đến cả một vết oán hận hay chế giễu y cũng chẳng buồn có. Ánh mắt y bình tĩnh đối diện với Trần Cửu, y sẽ vĩnh viễn không lại làm con tốt thí ở trong bóng tối giãy giụa cầu sinh như mình đã từng nữa.

Tiếng ám khí bị bắn rơi lanh lảnh êm tai, cổ tay phải Tiêu Nhiên linh hoạt chuyển một cái, thanh dao găm mạ vàng nhẹ nhàng chặn lại hai mũi phi tiêu bạc tẩm thuốc. Y đạp lên thứ hung khí cong sắc, môi mỏng khẽ nói, giọng nói bình thản lạnh tanh, từ đầu chí cuối đều chỉ thờ ơ như một kẻ ngoài cuộc.

“Bây giờ nếu mày rời khỏi Chiêu Viễn, tao sẽ nể tình Lương Thất tha cho mày một con đường sống.”

Trong lời Tiêu Nhiên hàm chứa một sự thương hại như kẻ bề trên, vì thế Trần Cửu nheo đôi mắt hẹp dài tiết ra mấy phần sát ý, Lăng Duệ chỉ khiến gã đem Tiêu Nhiên trở về, chỉ cần còn nói được, vậy thiếu tay cụt chân cũng coi như hết nhiệm vụ. Gã đã vốn không ưa tên đồng liêu quá thuần thiện này, ngây thơ ấu trĩ, nếu không phải ỷ vào cái xác lọt mắt Lăng Duệ, e đã sớm chết không chốn chôn thây.

Với bất kỳ kẻ nào mà nói Lương Thất đều là từ cấm kỵ, vụ ám sát năm đó Lăng Duệ lệnh cho chính Lương Thất lên kế hoạch, mà trong số những tên thích khách bị Tiêu Nhiên chém chết lại có cả Lương Thất, Trần Cửu và Lương Thất từng có dây mơ rễ má, mà sau đó vì tính mạng của nhau nên ăn ý ngừng lại.

Sự nham hiểm mưu mô được vô số lần sinh tử đúc rèn ra khiến Trần Cửu có đầy đủ tự tin, gã muốn khom người lấy nhuyễn kiếm chờ cơ hội ra tay, vừa đúng lúc lại có tiếng bước chân trật tự, chỉ trong nháy mắt chặn đứng hành động của gã.

“Điện, điện quân…”

Đám hộ vệ trong cung thành đang cách tường viện tuần thủ đến đây, Tiêu Nhiên lại đơn độc đứng ở khúc quanh dưới hàng lang, bọn hộ vệ tuy kinh ngạc với sự xuất hiện của y nhưng cũng đều một mực cung kính khom người hành lễ, bọn họ tôn xưng Tiêu Nhiên là Điện quân, đây là mệnh lệnh ban ngày Hưu Qua đã truyền xuống.

Vẻ mặt Tiêu Nhiên có dấu hiệu hơi hòa hoãn, y học động tác của Hưu Qua gật đầu đáp lại, nhưng mức độ khom người thì sâu hơn so với Hưu Qua một chút. Đại đa số hộ vệ đều không thông thạo tiếng Hán, trưởng hộ vệ lại càng đặc biệt không biết, người đàn ông Bắc Nguyên với tóc mai muối tiêu đứng nghệt ra ở đó không biết còn nên nói gì khác, nhất thời có chút vò đầu bứt tai.

“Không có chuyện gì, tôi chỉ đi loanh quanh chút.”

Tiêu Nhiên bằng sức mình nói hoàn chỉnh câu tiếng Bắc Nguyên đầu tiên, cách phát âm còn có chút ngọng nghịu chọc cho mấy người hộ vệ còn trẻ tuổi không nín được cười. Tiêu Nhiên nghe tiếng cười cũng không giận, chỉ hỏi thêm xem có ai nghe hiểu tiếng Hán hay không.

Vậy mà cũng có một hộ vệ đứng ra thật, mặt mũi cũng không quá giống với người Bắc Nguyên bình thường, ngoài anh tuấn oai hùng càng hiển lộ thêm thanh tú. Người hộ vệ trẻ tuổi chừng hai tư, hai lăm dùng thứ tiếng Hán không trôi chảy bảo với y mẹ mình là người Nam Triều, nên cậu ta có thể nghe hiểu và nói được tiếng Hán.

Tiêu Nhiên khẽ gật đầu lại nói tiếp, không giống với khi truyền lệnh thay Lăng Duệ, mỗi từ mỗi chữ y nói ra lúc này đều mang độ ấm, “đi điều tra kỹ từng người một trong cung, cầm danh sách so từng cái một, trước mặt trời lặn ngày mai đến báo cáo cho tôi, về phía Hưu… Vương thượng, tôi sẽ tự thông báo một tiếng.”

Tiêu Nhiên dùng đế giày đạp lên phi tiêu bạc không nhấc chân, trong lúc nói chuyện y liếc mắt đến người Trần Cửu, ánh mắt không còn hòa nhã mà đem theo sự uy hϊếp thoáng qua rồi biến mất.

Gã nấp trong bóng tối không thể không thu hồi binh khí, nín nhịn tiếng thở. Bàn về sức mạnh và kiếm thuật gã không địch lại Tiêu Nhiên, nếu dựa vào ám khí và độc dược thì gã còn chắc có thể một đấu một với Tiêu Nhiên. Nhưng nếu có thêm cả một đám hộ vệ Bắc Nguyên, lấy khả năng của gã tuyệt đối không tài nào sống sót thoát thân được.

Trần Cửu đặc biệt thức thời, hiện tại chọn bỏ chạy, Tiêu Nhiên lại khiến Trưởng hộ vệ tăng thêm hai nhóm người tuần tra trong thành để tránh sinh thêm chuyện gì, nhờ uy vọng của Hưu Qua, tất cả mệnh lệnh y nói ra mọi người đều nghiêm túc tuân theo. Một không hỏi lý do, hai không từ chối, gần như lập tức bắt tay vào làm luôn.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, y phát hiện Hưu Qua đưa tay ra kéo y sang, người đàn ông vốn đã nên ngủ say đột nhiên gọi y một tiếng A Nhiên, giọng nói không có vẻ khàn khàn khi ngủ mê man, trái lại lại rất thanh. Sống lưng Tiêu Nhiên lạnh thót, chỉ biết là mình nên làm dáng giải thích, nhưng y còn chưa kịp nói tiếng nào, Hưu Qua lại như tiên tri được mà cúi đầu xuống hôn đôi môi y, hai bàn tay bảo vệ bên hông y và đặt sau lưng y vẫn dày rộng và ấm áp như thường lệ.

“Lần sau nhớ mặc thêm đồ hãy ra ngoài, ban đêm lạnh, được rồi em… Mau ngủ đi…”

Đồng tử màu nâu thẫm của người đàn ông ấy ẩn chứa thứ tình ý dịu dàng nhất thế gian này, suốt đó Hưu Qua không hề bước ra khỏi tẩm điện nửa bước, hắn biết Tiêu Nhiên một mình đi ra ngoài, cũng biết nhất định đã phát sinh chuyện gì đó đặc biệt, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chuyện Tiêu Nhiên muốn tự giải quyết hắn sẽ không nhúng tay vào, đồng thời hắn cũng tin tưởng Tiêu Nhiên nhất định sẽ quay lại cạnh mình.

Hắn ôm sát người yêu của riêng mình, lấy hôn để bịt kín những lời vụng về hoảng hốt kia lại. Hắn chải vuốt mái tóc dài của người thanh niên dỗ dành y nhắm mắt ngủ yên, rồi cũng đột nhiên, hắn nhớ lại bài hát ru mà mẹ đã hát cho mình, nhất thời hứng khởi liền khẽ giọng tính hát cho Tiêu Nhiên nghe.

Thoạt tiên có chút hiệu quả, Tiêu Nhiên tựa vào vai y từ từ thả lỏng cơ thể, chủ động dựa sát lại gần hắn hơn chút nữa. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng chệch nhịp, hắn không hề hay biết gì rằng mình là trời sinh mù âm nhạc, cuối cùng chọc cho Tiêu Nhiên không còn xót tý áy náy nào, ngược lại còn chịu không nổi nữa phải giơ tay bịt miệng hắn lại.