Sùng Quan Bắc

Chương 13: Chuyện năm xưa

Edit: Ney

Hà Miểu Miểu là con gái độc nhất của Thượng thư Nam Triều Hà Dĩ Tu. Đêm mưa năm Tiêu Nhiên mười sáu tuổi, nhận mệnh lệnh Lăng Duệ diệt nhà, chính là Hà phủ vinh quang nhất thuở đó.

Lăng Duệ do nguyên hoàng hậu đã qua đời sinh ra, tuy không phải con trai trưởng nhưng lại là dòng chính. Con trai tân hoàng hậu sinh tuổi tác lại tương đương với gã, tầm mười lăm mười sáu tuổi đã mượn xuất thân mẫu hậu cùng sủng ái của lão hoàng đế thâu tóm thời thế. Từ khi Lăng Duệ có thể tiếp xúc việc triều chính đến nay liền rất chú ý đến thế cục quan trường. Gã vừa muốn tranh giành mạng lưới giao thiệp với tên Tứ đệ này, lại vừa không muốn tranh quá lộ liễu.

Lúc đó người nối ngôi còn chưa định ra, Hà Dĩ Tu là nhân vật vô cùng được chào mời. Lăng Duệ liền một lòng mời chào hi vọng ông ta có thể để mình sử dụng. Hà Dĩ Tu là tài tử giỏi giang nổi danh khắp đất Nam Triều, thanh liêm chính trực, văn nhân ngạo cốt[1]. Tiêu Nhiên theo Lăng Duệ đi phủ họ Hà nhiều lần, Lăng Duệ chiêu mộ hiền sĩ ở trong phòng cùng Hà Dĩ Tu đun trà luận đạo bàn hoài bão, y ở ngoài cửa dưới hành lang ôm kiếm đứng cùng Hà Miểu Miểu mặc váy lụa hồng nhỏ mắt đấu mắt.

[1] Văn nhân ngạo cốt: ý chỉ những người có học thường sẽ có một sự tự trọng, thanh cao, kiêu ngạo nhất định.

Tám năm trước Hà Miểu Miểu mới chỉ mười hai, vóc dáng rất lùn, cô bé là minh châu trong lòng bàn tay[2]

Hà Dĩ Tu. Tuy là nữ nhưng trèo cây lội sông không gì không thiện nghề, học văn học võ học đàn học kiếm, Hà Miểu Miểu lại trời sinh nhớ tốt, đầy bụng kinh luân, đọc thuộc lòng còn vượt trình học trò lớn tuổi hơn nàng rất nhiều.

[2] ý chỉ rất được yêu thương, chiều chuộng.

Nhà họ Hà mấy đời quan, thương, con cháu thân thích đông đảo. Hà Dĩ Tu không phải là con vợ cả chưởng gia sinh ra, bàn về bối phận coi như là Ngũ công tử phủ họ Hà. Trước giờ ông là người khiêm tốn nội liễm, không thích giao thiệp tình cảm với nhiều người, trước khi đề tên bảng vàng lọt vào tốp ba người đi thi điện, đại đa số người thậm chí còn không biết mặt mũi ông ra sao.

Thê tử thuở kết tóc của Hà Dĩ Tu mặc dù là có thân thích với hoàng thân, nhưng tộc họ đã sớm sa sút, đối với Hà Dĩ Tu chưa trúng công danh mà nói đã là một mối hôn sự khá tốt, thậm chí có chút với cao. Nhưng đến khi ông chưa đầy ba mươi tuổi đã đến vị trí Thượng thư, dù cho chính ông ấy không cảm thấy có gì không ổn, nhà họ Hà cũng đã sinh ra càng nhiều lòng tham.

Tiêu Nhiên chỉ biết Hà Dĩ Tu là một nho sinh vô cùng thanh nhã ôn hòa. Tính hết toàn bộ vương công quý tộc Nam Triều, y chưa gặp người thứ hai nào chung thủy với vợ như vậy, chỉ duy nhất Hà Dĩ Tu.

Lúc sinh Hà Miểu Miểu, thê tử Hà Dĩ Tu gặp chuyện, người một khi bị thương thì điều dưỡng như thế nào chăng nữa cũng không có khởi sắc. Chính thê chỉ sinh một nữ lại không sinh tiếp, tình huống này đã cho nhà họ Hà lý do đầy đủ. Các trưởng bối trong tộc mượn điều này sôi nổi làm ông cưới vợ bé, thậm chí là bỏ vợ. Chỉ vì để leo lên cành cao nhờ nhà gái, nhanh chóng thăng quan tiến chức.

Hà Dĩ Tu tuy chỉ là văn nhân thư sinh nhưng cực kỳ kiên nghị. Ông dẫn vợ, dẫn con ra phủ tự lập môn hộ. Có điều sau dăm ba lần đổ bệnh, vợ Hà Dĩ Tu cuối cùng vẫn qua đời, chỉ để lại đứa con gái mới chập chững biết đi cùng ông sống nương tựa vào nhau.

Tiêu Nhiên năm mười sáu tuổi không nhìn thấu thế cục phức tạp móc nối, Lăng Duệ nói gì y tin cái đó. Y đơn thuần tin tưởng Lăng Duệ tương lai nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, y cảm thấy Lăng Duệ ba lần bốn lượt không mang theo bất kỳ xe ngựa hay tùy tùng, hạ mình đến phủ Hà Dĩ Tu đã là biểu hiện cực kỳ quý trọng người tài.

Y thậm chí chắc chắn Hà Dĩ Tu sẽ sớm đứng về phía bọn họ, trở thành một sự giúp đỡ to lớn cho Lăng Duệ trên con đường tranh ngôi kế vị. Mà thực tế lại không phải vậy, nhà họ Hà thế lực đã đứng về phía Tứ hoàng tử, Hà Dĩ Tu – tự lập môn hộ – tuy lại không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cũng cự tuyệt hoàn toàn lời đề nghị hợp tác của Lăng Duệ. Đến ngay cả người làm cả phủ Hà Dĩ Tu cũng biết phàm là người phủ Cảnh vương, cứ từ chối không gặp là được.

Khi đó Lăng Duệ trở thành trò cười bậc nhất kinh thành. Tứ hoàng tử giẫm trên đầu gã vênh váo thị uy đã mấy ngày, thẳng đến khi có vụ án báo nhà họ Hà nhận hối lộ, phạm pháp, phạm thượng tác loạn. Tiêu Nhiên choáng váng đổi hướng đi theo nhân viên Hình bộ điều tra khắp nơi, đợi đến khi y quay lại Vương phủ, Lăng Duệ liền hạ mật lệnh nọ, sai y cùng các ảnh vệ khác đi diệt nhà họ Hà tộc ác tày trời.

Mật lệnh của Lăng Duệ không chỉ có phủ viện trùng điệp, nhân khẩu hưng thịnh nhà họ Hà, mà còn có cả phủ Thượng thư chỉ còn lại hai cha con nọ. Kiếm trong tay Tiêu Nhiên cong lưỡi, mưa như trút nước cũng không rửa sạch vết máu trên người y. Phủ Hà Dĩ Tu cách nhà họ Hà ba con phố, lúc y xách lưỡi kiếm cùn nhỏ máu nhảy tường vào trong viện, phòng chủ nhân đèn đuốc sáng choang, người cha rốt cuộc nhàn rỗi sau khi xử lý xong một ngày công vụ, đang khâu cho cô con gái nhỏ của ông một con hổ bông vụng về không mấy đẹp mắt.

Ảnh vệ cùng đi với Tiêu Nhiên không chút do dự, giơ tay kiếm hạ máu bắn chiếm một nửa sập quý phi. Hà Dĩ Tu trước khi chết dường như nhận ra Tiêu Nhiên, ông nhìn về phía người thiếu niên áo đen che mặt mấp máy miệng, máu cuồn cuộn ra từ yết hầu không cách nào phát tiếng, trùm lên kim chỉ và con thú bông trong tay ông.

Việc diệt sạch phủ thượng thư do các ảnh vệ chia nhau ra làm, một mình Tiêu Nhiên tìm được Hà Miểu Miểu. Cô bé thông minh nhận thấy tiếng động vọng trong viện có điều bất thường, liền che miệng trốn vào tủ quần áo. Cách một tấm ván gỗ Tiêu Nhiên cũng có thể nghe thấy tiếng sụt sùi cực kỳ bé, y kề mũi kiếm vào khe tủ, tay phải vẫn luôn vững vàng run rẩy hồi lâu, một trận run trước nay chưa từng có.

Phủ Hà Dĩ Tu có một hộ vệ vô cùng trung thành, võ nghệ cao cường, người nọ liều chết gϊếŧ vào khuê viện của tiểu chủ nhân định dẫn cô bé đi. Tiêu Nhiên ngơ ngác vung kiếm đỡ mấy nhát liền bị người hộ vệ đó đạp phắt vào ngực sặc ra máu. Người đàn ông cao lớn, trung hậu thừa cơ đó mở tủ dẫn Hà Miểu Miểu thoát thân. Tiêu Nhiên đuổi theo sát đến núi thẳm ngoài thành, toàn thân đã tràn đầy vết thương.

Đến đêm ngày thứ hai Tiêu nhiên mới có thể mượn bóng đêm quay lại phủ Cảnh vương, bẩm báo cho Lăng Duệ chuyện Hà Miểu Miểu và người hộ vệ đều đã rơi xuống vách núi té chết. Lăng Duệ thấy toàn thân y tả tơi vốn còn tin, sau đợi phái người tìm không thấy hài cốt, mới hoài nghi liệu có phải Tiêu Nhiên cố ý thả người.

Tiêu Nhiên vì thế ăn một bữa roi, y trần nửa người quỳ trên nền gạch xanh, bị Lăng Duệ tự tay đánh bong da tróc thịt. Người vốn đầy rẫy vết thương, bây giờ không một chỗ lành lặn. Cây roi to bằng ba đầu ngón tay quật rách lớp da thịt gầy gò, y thẳng lưng không tránh không cãi, gắng gượng chịu hơn mười roi.

Lăng Duệ dẫu sao cũng có chút tình ý với y, lại thêm nói chung một đứa bé gái và một tên hộ vệ cũng chẳng nên cơm cháo gì, nên trút giận xong liền ngừng tay. Thậm chí khoảng thời gian Tiêu Nhiên dưỡng thương ở lưng, gã còn đến thiên viện[3]

thăm y.

[3] 偏院: thiên viện, viện ở đây là sân viện tức một khu nhà, thiên viện là chỉ viện nằm ngay cạnh khu nhà chính.

Đó là khoảng thời gian mà Cảnh vương tôn quý dịu dàng với y nhất, Tiêu Nhiên nhớ mình còn từng dựa vào vai gã khàn giọng nghẹn ngào. Vị hoàng tử đã cập quan[4.1]

đưa thứ đó vào cơ thể y rong ruổi rút cắm, y nhớ Lăng Duệ vuốt tóc mai y dỗ mình mở chân rộng hơn chút nữa. Y bị thương khắp eo lưng, mỗi một lần chịu đâm xuyên là nỗi đau đè nghiến gân cốt. Lăng Duệ cắn yết hầu y, khen y làm rất tốt. Hoàng tử trẻ tuổi từng được gia phong[4.2]

quần áo hoa lệ, Tiêu Nhiên ngoan ngoãn tách chân nằm xuống giường, Lăng Duệ hiếm thấy hôn vành tai y thì thầm, không biết có phải cho y nghe, hay vẫn là tự mình nghe.

[4.1] Cập quan: là đến tuổi trưởng thành theo quan niệm xưa, con trai làm lễ đội mũ đã được công nhận là đã trưởng thành

[4.2] Gia phong: là ban chức tước, ruộng đất.

Tiêu Nhiên nhớ Lăng Duệ nói chỉ có làm xong chuyện Hà Dĩ Tu mới có thể đứng vững gót chân trên triều. Y rì rầm tranh biện nói Hà Dĩ Tu là người tốt, nhưng Lăng Duệ đỡ tấm lưng đầy rẫy vết thương của y, A Nhiên sai rồi, dù Hà Dĩ Tu là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần không thể dùng ắt phải gϊếŧ.

Vào lần cuối cùng, trong lúc mơ ồ y hỏi Lăng Duệ một tiếng “Vậy ta thì sao”. Đáp lại y chính là một đợt động tác qua loa của Lăng Duệ, cùng một tiếng cười khẽ hơi khản đặc.

Đó là một trong những lần làʍ t̠ìиɦ hiếm hoi Lăng Duệ cho phép y ở trên giường bắn tinh. Y vô tri vô giác hãm vào giường, vết thương đã nứt toạc, trước khi bất tỉnh, y còn nghe thấy Lăng Duệ nói với y rằng Thập Tứ không giống vậy. Nhờ tình trạng quá mức thê thảm sau chuyện này, y thậm chí còn nhận được một nụ hôn triền miên, cùng một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn từ kẻ nọ. Và cũng chính vì lời cam kết kia, y mới lại một mực trung thành vì Lăng Duệ vào sinh ra tử nhiều năm như vậy.

“Năm ấy anh đến vùng thảo nguyên gần quan ải săn thú, Tiểu Tam Thủy trốn trong một xe cỏ khô, người đàn ông dẫn nàng thì dọc đường vết thương tái phát nhiều lần, chưa tới Địch An đã chết. Anh với Hải Lực Tư thay phiên hỏi nàng mất mấy ngày, mới dụ được nàng mở miệng.”

Hưu Qua đưa tay vỗ vỗ lưng Tiêu Nhiên chầm chậm giải thích. Hắn ôm vòng eo Tiêu Nhiên giúp y bình phục hơi thở dồn dập, Tiêu Nhiên là có tính cách tối không hợp với việc sinh sống nơi hoàng tộc quan trường, năm đó Hưu Qua đã sớm nhìn thấu phần nào.

Hưu Qua sau đó thăm dò nhiều lần mới biết được Hà Miểu Miểu là con gái của Hà Dĩ Tu. Tin tức nhà họ Hà sụp đổ đã truyền tới Bắc Nguyên, Hưu Qua cũng biết Lăng Duệ đứng sau thủ ác, bằng vào sự hiểu biết của hắn về Cảnh Vương, gã sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho huyết mạch của Hà Dĩ Tu. Hắn nghĩ qua nghĩ lại đột nhiên nhớ đến Tiêu Nhiên, Hưu Qua vừa cứng cổ vừa kiên quyết cho rằng đứa bé này nhất định là Tiêu Nhiên cứu, chỉ có Tiêu Nhiên mới làm được chuyện như vậy.

Hà Miểu Miểu chung quy chỉ là một đứa trẻ, sau nhiều lần hỏi dò liền như chim sợ cành cong, hắn và Hải Lực Tư tự mình dẫn theo cô bé lóng ngóng chăm sóc. Hà Miểu Miểu ở Nam Triều được coi là lùn, đến Bắc Nguyên lại càng tụt xuống trông như bảy, tám tuổi, đợi đến lúc về đến vương cung Chiêu Viễn, lão cha đầu óc thiếu mất mấy nút của hắn còn cho Hà Miểu Miểu là con riêng của người ảnh vệ Hưu Qua ngày đêm mong ngóng bao lâu nay.

Tiêu Nhiên lờ mờ nhớ đến dáng vóc người hộ vệ năm đó quả thật hơi giống người Bắc Nguyên. Y nghênh đón người con gái mắt hạnh sáng người, Hà Miểu Miểu không hề có vẻ đau đớn khi bị nhắc đến chuyện đau lòng, nàng ngẩng mặt nghiêng đầu chớp mắt với y cười một tiếng. Tựa như trở về cảnh tượng đấu mắt bên ngoài thư phòng của cha nàng năm ấy.

“Sau đó em nói với Vương thượng có một tiểu ca ca mặc đồ đen thả em. Ngay cả tên của ngài em cũng không biết, thế mà Vương thượng khăng khăng cho rằng người đó nhất định là ngài.”

Tướng mạo Hà Miểu Miểu khá giống với Hà Dĩ Tu. Nàng ở Bắc Nguyên lịch luyện mấy năm, vẻ dịu dàng đẹp đẽ trên gương mặt đến không thể tả, khí chất còn có phần phóng khoáng lão luyện không thua kém nam tử. Nàng đứng dậy chắp tay hành lễ bề tôi với Tiêu Nhiên, ánh mắt thanh thản, lời nói trong trẻo, “Điện quân, tám năm trước là ngài cứu em, còn những chuyện khác ai cũng không khống chế được. Đã qua rồi, coi như truy cứu, em cũng sẽ tính lên đầu Lăng Duệ.”

Hà Miểu Miểu dứt lời định đi liền, nàng tinh tế, nói chung có thể đoán được tính tình Tiêu Nhiên ra sao. Lời nói, hành động của nàng chỉ là mồi dẫn, còn làm sao an ủi, dỗ yên vị này là nhiệm vụ của Hưu Qua, nàng không cướp được. Tóm lại sau này nàng còn rất nhiều cơ hội báo ân.

Nàng và Hưu Qua trao đổi một ánh mắt rồi gật đầu quay đi. Nhưng vừa lúc ra đến cửa, nàng chợt nhớ tới năm đó sau khi nàng đã thích ứng Bắc Nguyên, Hưu Qua hỏi nàng có phải muốn kiến công lập nghiệp không thua bất kỳ nam nhân nào hay không, nàng lòng lo thiên hạ vậy nên đồng ý, sau liền vất vả chịu khó làm trâu làm ngựa nhiều năm qua.

Hà Miểu Miểu một bước bước khỏi ngưỡng cửa, một tai vẫn cứ ngóng động tĩnh trong phòng. Mấy cái tiếng A Nhiên ngọt đến phát ngán của Hưu Qua khiến nàng chua ê cả răng, thư của Hải Lực Tư nàng hãy còn đang để trong lòng, nàng và ý trung nhân của nàng mấy năm gần đây vẫn luôn phụ tá việc nước cho Hưu Qua, đến bây giờ còn chưa thể thành hôn.

Vì vậy nàng nhấc làn váy cố tình quay lại phòng thò đầu chêm thêm vài câu: “Đúng rồi… Điện quân, điện quân! Giờ ngài rốt cuộc tới rồi, Vương thượng chắc chắn không có cớ trộm trốn ra ngoài thành nữa, ngài hãy kìm kẹp hắn tự mình lo chuyện triều chính tầm nửa năm hoặc một năm, coi như cứu em một lần nữa đi.”

Hưu Qua còn chưa hồi thần vì từ điện quân nghe ra hay hơn vương hậu rất nhiều, liền bị Hà Miểu Miểu phản ngược một đòn, hắn đành phải cười mắng nàng để nàng đi cho mau chóng, rồi trực tiếp ôm Tiêu Nhiên vào phòng trong của phòng nghị sự.

Tiêu Nhiên còn đang ngơ ngác nghĩ lại những chuyện năm xưa, y rất mừng vì Hà Miểu Miểu có thể sống tốt đến thế. Y vì thiện niệm chớp nhoáng mà cứu một người, ở cách xa ngàn dặm, Hưu Qua lại dựa vào một phần trực giác cố chấp, thay y chăm sóc cô bé thoát chết ngặt nghèo này lớn thành người.

Nhưng y còn có quá nhiều thời điểm không có thiện niệm, y sau đó từng thay Lăng Duệ gϊếŧ rất nhiều người, có trung có gian có thiện có ác, có già trẻ phụ nữ trẻ con. Y là một cây đao của Lăng Duệ, không nói được là hắc hay bạch, có rất nhiều người là oan hồn trung lương giống như Hà Dĩ Tu đã phải chết trong tay y.

“A Nhiên, A Nhiên… Đừng tự đổ lỗi cho mình, em chẳng làm sai gì cả, Tiểu Tam Thủy không trách em, cha nàng cũng sẽ không trách em.” Hưu Qua đưa tay khe khẽ vỗ khuôn mặt Tiêu Nhiên, hắn đau lòng vẻ mặt tái nhợt lúc này của Tiêu Nhiên, vì vậy cố ý lấy tay xoa vài lần.

“Không chỉ nàng, nàng… Em thả nàng, nhưng sau đó, sau đó còn nữa, em gϊếŧ…”

Nửa câu sau của Tiêu Nhiên cứ thế mất tung mất tích, y bị Hưu Qua nhấn xuống sập chặn lại miệng, nụ hôn cực kỳ dịu dàng ấm áp ấy hàm chứa ý trấn an. Tiêu Nhiên thuận theo thả lỏng cơ thể hé miệng nghênh đón hắn, ngón tay thon dài khẽ động đậy, cuối cùng lại không bám lên bả vai Hưu Qua.

Tiêu Nhiên không chỉ một lần cảm thấy tay mình bẩn thỉu, y học võ tập kiếm, cũng không phải giang hồ nghĩa sĩ dũng cảm vì chính nghĩa, y không trừ bạo giúp yếu trợ giúp chính đạo, bị Lăng Duệ lừa không phải là cái cớ cho y chối tội, y đã sớm không phải bọn trẻ con, đã tự có năng lực suy nghĩ, y phải chịu trách nhiệm cho những món nợ máu đầm đìa này.

Hưu Qua dắt hai tay y mười ngón đan dệt, Tiêu Nhiên hoảng hốt vọng vào con ngươi nâu thâm thúy của hắn. Cổ lông trên quần áo mới cọ vào hai gò má y, Hưu Qua lấy chóp mũi mình cọ nó ra, Tiêu Nhiên theo bản năng hơi co người, tiếp đó liền bị áp chặn hoàn toàn dưới cơ thể người đàn ông.

“Anh chuộc thay em, A Nhiên, em từng gϊếŧ một trăm người, anh giúp em cứu một nghìn người, em từng gϊếŧ một nghìn người, anh giúp em cứu mười nghìn người. Anh không ép em nhất định phải buông bỏ chuyện này, lòng em khó chịu, anh sẽ cùng em chuộc đến ngày em không còn khó chịu nữa.”

Hưu Qua khàn giọng thủ thỉ một cam kết kéo dài trăm năm, cuộc đời còn lại nói là làm, hắn thương tiếc phần thiện niệm mang gánh nặng này của Tiêu Nhiên. Sau này khi hắn điều binh công qua ải Sùng Quan dù hạ liên tiếp mười thành trì của Nam Triều, toàn bộ quân đội Bắc Nguyên oai nghiêm kiêu hùng lại đều tuân mệnh hắn, không làm bị thương bất kỳ một người dân vô tội nào.

Trong rất nhiều năm sau này, dù là ở Bắc Nguyên, Nam Triều hay những nước khác, sự nhân từ của Hưu Qua luôn làm người ca tụng, bách tính khen ngợi hắn là minh quân hiền vương, chỉ mình Tiêu Nhiên biết Hưu Qua là đang thay y chuộc tội.

Tiêu Nhiên nằm trên sập đón nhận lời cam kết vừa hoang đường lại chân thành này, y ngước lên hôn Hưu Qua, xương ngón tay dùng sức tóm chặt lấy cánh tay màu mật ong của người đàn ông đến mức đốt trắng bệch. Y không tin số mệnh hay thần phật, nhưng giờ khắc này y tin rằng, gặp được Hưu Qua là sự may mắn lớn nhất cuộc đời mình.

Bọn họ hôn đến hơi thở lộn xộn quần áo nhăn nhúm, Hưu Qua trước tiên cắn răng kiềm lại du͙© vọиɠ khó áp chế, hắn vòng lấy eo Tiêu Nhiên xoa đi xoa lại mới lưu luyến nhổm dậy hôn lên mi tâm y. “Ổn rồi, A Nhiên, giờ ta cần phải ra ngoài một chuyến, vương thúc chắc cũng đã đến, nếu ông ấy nhìn thấy ta còn chưa bắt đầu giải quyết công chuyện sợ lại muốn đánh ta.”

Đăng chương 14 nhưng quên set lịch cho chương 13, hic hic, tội lỗi!

Tui là con vô trách nhiệm, tuân theo sự thoải mái của bản thân, cho nên, giờ mới mò về đây =))