Chương 20
Chap 20:Bước vào phòng là bé Zin. Lúc mới quen mình gọi nó là Zin Yêu Quái vì tính nó rất dị, thậm chí là khó ưa. Tối qua mình cũng chỉ để ý là nó xinh thôi, xinh theo kiểu mấy em teen mới lớn ấy… Còn hôm nay khi nhìn kĩ lại, mình phải công nhận là nó đẹp, nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng ẩn sâu trong bóng dáng thiên thần lại là một tâm hồn ác quỷ Tả qua tý, Zin không cao lắm, thậm chí là thấp, chỉ khoảng ~1m55, tóc nhuộm vàng và tóc để mái chéo, khuôn mặt trái xoan và cái mũi cao thẳng tắp. Mình ấn tượng nhất về cách ăn mặc của nó, áo thun body trắng dài tay và kiểu quần tất rất hót những năm 2008 ~ 2009… Lâu lắm rồi mình mới thấy lại style này. Nhớ lại hồi đó mình hay trêu đứa bạn về phải mượn tất chân của mẹ, mượn quần đùi của bố mặc vào cho đúng mốt, bằng bạn bằng bè Thấy mình cứ nhìn chằm chằm, nó nóng máu lên quát
– Nhìn thì 2 nghìn !!! Bộ chưa thấy gái xinh bao giờ à???Mình rút ví ra đưa nó 2 nghìn luôn. Định troll nó phát xem thế nào ai ngờ nó nhanh tay dựt cả ví mình rồi chạy thẳng xuống nhà. Cũng may mà trong ví không có ba con sói. Kệ nó thích làm gì thì làm, mình đi đánh răng rửa mặt cái đã. Cơ mà vào phòng tắm mình mới phát hiện ra đếu có bàn chải. Dùng chung cứ thấy sao sao ấy nên mình quyết định chỉ xúc miệng listerine rồi lát ra nhai kẹo cao su.Xong xuôi, mình xuống dưới nhà thì thấy con nhỏ yêu quái này đang ngồi vắt vẻo trên ghế mà nhâm nhi “núi” kẹo trước mặt. Mãi lúc sau kiểm tra ví mình mới biết nó đem 100k đi mua kẹo 100k kẹo chứ không phải 10k kẹo đâu nhá mấy thím. Đã vậy nó còn mời mình ăn kẹo nữa mới cay. Lúc đó mình nào có biết gì đâu, thấy nó đưa kẹo thì ăn vì… chưa đánh răng… lại còn tưởng nó tốt lắm chứ
Bực thì mình cũng để trong lòng thôi vì biết đâu nó lại thành em vợ mình. Dù ý kiến của nó chỉ có 1% giá trị thì mình cũng cần 1% đấy. Dù không thể chịu đựng lấy lòng thì cũng đừng làm mất lòng nó.
Nếu mình nhớ không nhầm thì hôm đấy là thứ 6 vậy nên mọi người đi làm cả rồi có mỗi mình với con yêu quái này ở nhà. Nếu chỉ ở nhà nguyên không thì cũng đỡ, đằng này nó còn bắt mình làm xe ôm chở nó đi chơi. Cũng đúng vì nhà có mấy cái xe thì mọi người lấy đi làm cả rồi. Nó sn 93 thì lấy đâu ra xe. Cơ mà mình cũng đếu thích làm xe ôm vì nó vừa hack mất 100k của mình.
Mình đưa ra mấy lý do củ chuối để thoát khỏi con yêu quái này thì nó kêu mình đọc tin nhắn đi. Mở điện thoại ra xem thì đúng có tin nhắn của Mc nhờ mình trông dùm nó. Moáz, 20 tuổi rồi chứ có phải trẻ mẫu giáo đâu mà phải trông, với lại mình cũng có phải bảo mẫu đâu mà trông nổi con yêu quái này… Mãi sau mới biết nó lấy máy Mc nhắn chứ đếu phải ý của Mc . Cáo thành tinh rồi chứ không phải thỏ non đâu mấy thím
– Mi tán chị tau thì phải nghe lời tau. Tau mà điên lên tau phá thì mi mệt đó nha – Nó nói giọng miền trung nghe hài vãi. Thấy hay hay mình cũng nhại lại
– Mi nói gì tau hổng có hiểu ?
– Nó lườm mình dứ dứ nắm đấm trước mặt mình cảnh cáo. Hoang mang vãi nên mình miễn cưỡng trả lời
– Ờ nếu tau không thích mi làm gì được tau???(Bạn đang đọc truyện tại website TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
Vừa dứt lời, con yêu quái này tung ra ngay nữ nhi quyền đấm thằng vào mặt mình. Cơ mà nó đấm chậm như rùa nên mình giơ tay lên đỡ được. Nhưng vừa đỡ xong thì bụng mình nhói đau vì bị tay còn lại của nó đấm. Các thím có thể hiểu là tay phải nó đánh chậm, giơ lên cao để làm kế nghi binh khiến mình phân tâm chú ý đỡ rồi đồng thời tay trái đấm thật lực vào bụng mình. Đen nữa là nó lại đấm trúng vào vết thương lần trước đập nhau với thằng HKT chưa lành.
Mình đau quá ôm bụng thì con nhỏ này lợi dụng móc luôn chìa khóa xe trong túi quần mình.
– Biết sợ chị chưa? – Moáz nó troll mình. Nó nói giọng bắc sõi vậy mà hồi nãy nói giọng miền trung.
– Rồi rồi, chị tha em cho em về đi học
– Nghỉ học làm xe ôm cho chị! – Nó nói như ra lệnh cơ mà mình cũng nghĩ rồi. Nó ở nhà được mấy hôm đâu nên mình đành thực hiện nhẫn đạo một điều nhịn là chín điều lành.
Alo cho đứa bạn xin nghỉ học rồi mình đưa nó ra August Cafe. Mình chưa vào quán này bao giờ nhưng nó bảo đi thì cứ đi thôi. Đến nơi đã có đám bạn của nó chờ sẵn. Thực ra mình sống khá khép kín và không thích gặp người lạ nên dự định chỉ chở nó đến rồi về luôn. Ai ngờ nó quay ra bảo mình
Đi đâu chơi đi lát về chị alo ra đón
Độ phũ đừng hỏi. Ít ra nó phải rủ mình vào chơi cùng đám bạn nó rồi lựa lời mình từ chối khéo. Ai ngờ nó không giữ ý đuổi mình về luôn. Giờ thì mình đã được trải nghiệm cảm giác của thằng osin. Lại còn là osin của người mình đếu thích mới kay. Tiễn phật tiễn tận tây thiên mà đã làm người tốt thì làm cho chót, nghĩ vậy mình đành ngậm bồ hòn làm ngọt rẽ vào quán nét chờ nó.
Đến tầm 4h30 nó gọi mình đến đón. Cứ tưởng về luôn ai ngờ nó bắt mình chở đi mấy shop quần áo mua đồ. Nghe nó nói ở bên Mỹ giờ lạnh rồi mà quần áo bên đó vừa đắt vừa rộng nên nó về VN mua. Cơ mà quần áo con gái mình không biết chỗ, thêm nữa hôm qua mình uống nhiều rượu giờ vẫn còn mệt nên mình đưa chìa khóa xe cho nó đèo.
Phải công nhận rằng đi mua đồ với con gái đúng là một cực hình. Zin chọn đồ cho nó chán chê rồi quay ra lấy mấy cái áo chip ướm thử vào người mình làm chị bán hàng cứ cười trêu mình suốt. Ngại quá nên mình quyết định ra ngoài uống nước để mặc con giặc cái làm náo loạn cả shop lên. Cuối cùng nó te tởn cầm được 2 cái áo khoác ra mà theo mình chả có gì là đẹp hết.
Sau màn shopping là đến tiết mục ăn uống. Các thím có thắc mắc tại sao tối rồi mà mình không đưa zin về nhà thì xin thưa là nó không chịu về. Mình cũng hết cách đành đưa nó đi ăn xôi nấm ở 76 Lò Đúc. Như kiểu zin ghét mình lắm hay sao ấy mà nó cứ rình rình mình gắp miếng nào là tranh miếng đó, mình giành lại thì lập tức món nữ nhi quyền lại được sử ra. Dù đã biết trước nhưng chả hiểu sao mình vẫn không tránh được. Thề là cả ngày hôm nay nó đánh mình trên dưới chục phát, chắc nó coi mình là bao cát luyện tay. Vừa đau vừa tức nhưng mình vẫn cố nén giận mà chuyển sang dỗi đếu ăn nữa uống trà chờ nó.
Đến lúc thanh toán mới hài. Mình nhìn nó, nó nhìn mình… 4 mắt nhìn nhau đắm đuối
– Đàn ông con trai ga lăng trả tiền đi – Zin lè lưỡi, nghênh nghênh mặt nhìn rõ ghét chỉ muốn đấm cho phát
– Thôi xong, anh ơi cho bạn em ở lại rửa bát trừ nợ – Mình quay sang nói với anh chủ quán
– Ê ê ku thích chết hả – Nó véo tai mình kéo lại rõ đau
– Chứ giờ sao? Ví em bị chị hack mất từ nhà rồi lấy đâu tiền trả
– À ừ quên. Sorry cưng ha – Nó xoa đầu mình mới ác
– Này thì quên – Mình đưa tay véo mũi nó. Ai bảo mũi to
– Á đau, mũi nghìn đô đấy bỏ ra
Nghìn đô cơ mà, đúng là tiền có khác, chạm vào sướиɠ thật… Mềm mềm mát mát lại còn thơm nữa chứ. Tiếc là hưởng thụ chưa được bao lâu thì mình ăn ngày một đấm vào bụng…
Ăn uống xong mình đưa nó về. Thật sự là mình quá mệt mỏi với con yêu quái này rồi. Đúng là không thể dựa vào vẻ bên ngoài mà suy đoán tính cách con người bên trong. Nếu không phải nó là em ruột Mc thì mình đã cho nó một đạp lăn quay rồi. Con gái con đứa chả biết giữ ý tứ gì cả.
Sức chịu đựng của con người cũng chỉ đến một giới hạn nào đó. Con giun séo lắm cũng quằn. Chả hiểu zin nghĩ gì mà trên đường về đập bôm bốp vào đầu mình như thể mình là con nó vậy. Chưa dừng lại ở đó, nó còn quay sang nói đểu mình
– Đàn ông con trai gì mà chẳng thú vị gì hết. Sớm muộn gì chị tui cũng đá ông thui
Câu nói đó như giọt nước làm tràn ly. Mình càng nhân nhượng thì đờ mờ zin yêu quái càng lấn tới. Vậy nên ngay lúc này, mình quyết định chứng minh bản lĩnh đàn ông, có dầu ăn dùng dầu ăn, có ba con sòi thì xài mà không thì chân trần cũng được… Mình phanh xe gấp quát
– Xuống !!! – Thề là mặt mình lúc đấy đỏ gay như gà chọi
– Sao… – Zin bàng hoàng vì hồi nào giờ nghĩ mình dễ bắt nạt
– Điếc không nghe thấy à? Tôi bảo xuống
Chắc do thái độ mình gay gắt quá nên nó cũng trèo xuống. Chỉ đợi có thế, mình vít ga phóng thẳng đếu cần lấy mũ luôn. Giận thì có giận nhưng mình cũng nghĩ rồi, từ đây về nhà còn gần 2km nữa cho zin đi bộ tạo dáng cũng không sao. Thông minh hơn tý thì nó có thể bắt xe ôm hay đi nhờ gì đấy… mình chỉ sợ nó đem chuyện này nói với Mc thì phiền phức lắm. Chắc Mc cũng chẳng ý kiến gì đâu nhưng hình ảnh của mình trong lòng nàng sẽ thay đổi. Haiz… Nếu không phải zin ép mình quá thì mình cũng chẳng làm vậy đâu.
Zin đích thực là một con yêu quái đanh đá chảnh chọe. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận về Zin và những suy nghĩ ấy sẽ sẽ không thay đổi nếu mình không vô tình mở cốp xe đổ xăng… Uz… Trong cốp là 1 cái túi hàng của liberty shop. Chính xác hơn là 1 cái áo thun nam… ngoài ra trong túi còn 1 cái thϊếp
– Cảm ơn anh, người tốt ạ ! Anh hiền thật đấy, nhưng trai ngoan hiền chưa hẳn là hay đâu ^^
– Ký tên : Zin Bất Tử (bất tử là éo thể nào chết được)
Nguyên văn cái thiệp là như thế, nó làm mình phải đặt ra một câu hỏi… Zin là người như thế nào? Lúc thì vô tư thoải mái quá mức… thậm chí là vô duyên. Ngược lại, cũng có lúc Zin rất tâm lý và biết suy nghĩ… Và sau 1 đêm trằn trọc không ngủ thì mình đã tìm ra được đáp án mà mình cho là hợp lý nhất
– Zin đang test mình
Nghĩ thử xem, lần đầu tiên gặp zin không thèm nói với mình 1 câu. Vậy mà hôm sau lại giở trò bắt nạt mình đủ kiểu. Chưa hết, Zin sinh ra trong một gia đình toàn người thông minh, tinh tế thì không có lý nào Zin lại đi ngược với truyền thông của gia đình, Zin không thể nào là một người vũ thê được!!! Khả năng lớn nhất là zin đang thử sức chịu đựng của mình… Nếu đúng là như vậy thì hôm qua mình thật có lỗi…
Theo lý thuyết rất đơn giản, có lỗi thì phải xin lỗi rồi chuộc lỗi… Vậy nhưng khi đi vào thực hành lại là một chuyện khác. Cho đến lúc này, mình và Zin chẳng nói chuyện với nhau mấy, cũng chẳng thân thiết gì cho cam nên cái hành trình xin lỗi còn gian nan lắm… Thôi thì tất cả tùy duyên
P/s : Thật ra nói chuyện với Mc và Zin nhiều cái hay lắm, nhiều câu nói bất hủ như “Do it himself” nhưng mấy tháng rồi nên mình đếch nhớ hết. Cũng chính vì vậy mà mình ít đưa lời thoại vào chap hơn… đơn giản là có nhớ đâu mà viết :d mong các thím thông cảm