Chương 19
Chap 19:Ngày trước, hồi vẫn đang cưa cẩm tán tỉnh Mc thì mình có vinh hạnh cùng nàng đi du lịch sapa một chuyến. Đó là kỷ niệm đẹp nhất trong quãng thời gian mình quen nàng. Cơ mà mình đếu kể đâu cho các thím GATO chết luôn. Nhưng cũng vì chuyến du lịch đấy mà phát sinh nhiều rắc rối. Chả là Mc xin nghỉ đi chơi cùng mình nhưng nói dối mẹ là đi với bạn thân (con gái). Thử đặt hoàn cảnh của các thím vào Mc xem có dám nói thật không? Con gái mà bảo đi chơi xa cùng một thằng con trai lạ hoắc mới quen được vài tháng thì obz chả xé xác ra ấy chứ.
Mình thì thổ địa sapa rồi vì đợt cấp 3 tuần nào chả mò mẫm lên đây. Nhất là nhà Tiny ở Sapa nữa nên khoảng cách không thành vấn đề. Nghĩ lại cũng thấy mình ngu thật, 34km mà chỉ cần Tiny gọi thì trong đêm cũng phi lên. May mà chưa bao giờ bị cơ động tóm
Nhớ lại đợt lên sapa có 1 lần mình và Mc đi xem bói. Mình không tin vào bói toán đâu mà chỉ là hứng lên thì xem thôi. Ông thầy đấy phán Mc năm sau lấy chồng. Nghe xong câu đấy mình cười thầm mở cờ trong bụng ngờ đâu đời éo như mơ và chú rể cúng éo phải mình.. .Haiz…
Sau vụ đi sapa được vài ngày thì mình hay đưa đón Mc đi chơi tối hơn. Nàng hay để xe ở nhà rồi cứ đến giờ là ra đầu ngõ đã có mình chờ sẵn. Đến hẹn lại lên, cái buổi tối định mệnh đó mà giờ mình cũng ếu nhớ là ngày bao nhiêu. Mình đang thổi sáo vi vu, lòng vui phơi phới khi nhìn thấy cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh chạy lại. Hôm nay nàng mặc quần jean rách gối với cái áo kẻ caro nhìn như trẻ ra mấy tuối. Sau mấy chap review trên Voz thì nàng bỏ luôn cái áo doraemon rồi các thím ợ.
Hỏi thăm vài câu rồi mình đang định vít ga phóng đi thì một bóng đen từ đâu lao đến thoắt ẩn thoắt hiện, khinh công độc bộ giang hồ cmnr
– Tối về sớm con nhé – Hóa ra là mama đại tổng quản các thím ợ
– Con chào cô – Mình lễ phép vì muốn để lại ấn tượng tốt, sau còn làm con rể nữa cơ mà
– À thằng K phải không? Hôm trước đi sapa vui chứ? – Mình thề là chưa gặp mama nàng bao giờ đếu hiểu sao mama lại biết tên mình
– Dạ, cũng bình thường cô ạ – Vừa nói xong thì hông mình đau điếng do bị Mc véo. Cơ mà lúc đó mình chưa biết bị dính trap vì Mc đâu có kể cho mình vụ nàng nói dối đi cùng bạn đâu.
Thiên hạ có câu :”nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên” quả không sai. Hoặc câu “hổ phụ sinh hổ tử” lại càng chí lí. Nhẽ ra chỉ cần nhìn cách đối đáp thông minh tài tình của Mc là mình phải đoán ra mẹ nàng là người như thế nào. Đến lúc này thì mình chỉ biết thầm trách quá sơ xuất.
– Mai nhà cô làm cỗ, cháu đến chơi nhé
– Dạ vâng… – Trong tình huống này thì mình còn biết làm gì hơn. Dẫu biết đi là thập phần nguy hiểm nhưng không đi thì chẳng còn cơ hội nào cho mình và Mc nữa.
Chỉ vẻn vẹn vài câu thế thôi mà kế hoạch buổi tối ngày hôm đó của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Thay vì đi cafe game ăn chơi thả dàn thì mình lại phải ngồi vắt óc suy nghĩ kế sách kháng địch cho ngày mai… Kể cũng lạ, mình thì lo sốt vó còn Mc cứ bình thản như chẳng có gì xảy ra dù rằng chỉ ít phút trước nàng còn vèo hông mình tím bầm trông phát sợ.
– Giờ tính sao?
– Có gì mà tính – Nàng vừa nói vừa nhâm nhi ly bạc sửu. Mình mới phát hiện món này lạ lắm. Chính xác là cafe sữa nhưng sữa cho nhiều hơn bình thường. Mùi vị cũng lạ lạ hay hay mà lại còn độc nữa. Sau này mình có đi mấy quán ở nghĩa tân nhưng chẳng nơi nào có. Mọi thắc mắc xin hỏi cụ google
Mai anh đến không vấn đề gì chứ?
– Coi như 1 cuộc khảo nghiệm đi. Trước đây anh từng nói muốn làm bạn trai của em phải không? Nếu anh qua được cửa mẹ em thì anh đã thành công rồi đấy
Ánh mắt nàng nhìn xa xăm và đượm một chút buồn. Mình biết chứ, trong trái tim nàng, mẹ là người chiếm một vị trí rất quan trọng. Nếu mẹ không đồng ý nàng quen mình thì khả năng cao là mình sẽ bị đá đít. Nói vậy không phải là trách nàng đã xem nhẹ mình vì nếu là mình đi chăng nữa, ở trong hoàn cảnh đó mình cũng sẽ có quyết định tương tự. Sau này tâm sự, nàng nói rằng lúc đó nàng muốn cho cả 2 một cơ hội, tất cả mọi thứ để thuận theo tự nhiên và cũng là để xem khả năng của mình đến đâu.
Một câu hỏi cũ mà trải qua bao nhiêu thời đại vẫn chưa ai có câu trả lời hợp lý :”Nếu mẹ và vợ bị rơi xuống sông chết đuối mà bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ cứu ai?”. Không biết mọi người thế nào còn mình chắc chắn sẽ cứu mẹ trước. Viết đến đây, nếu Mc có đọc được cũng cho a xin lỗi. Với mình, chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, vợ mất đi có thể cưới lại được nhưng bố mẹ thì chỉ có một mà thôi.
Tối hôm sau, mình ăn mặc lịch sự và mua một túi hoa quả đến nhà nàng. Nói tới cùng thì đây là lần ra mắt đầu tiên nên mình không thể xuề xòa được. Một cơn ác mộng đang chờ mình đằng sau cánh cổng kia và Mc thiên thần là người mở ra cánh cổng đó
– Anh ổn chứ ? – Nàng nhìn mình đầy lo lắng
– Im Ok ! – Nói vậy thôi chứ thật ra mình run bỏ mợ. Mồ hồi chảy ra như tắm. May mà trước khi đi mình có xài AXE trộn lẫn với lọ nước hoa mới trộm được của bà chị họ
Bước vào nhà, mình chào mọi người và ngồi vào bàn uống nước. Tiếp chuyện mình là papa của nàng, ổng tầm ~50 tuổi mà tóc bạc trắng, nét mặt hiền từ và giọng nói rất hào sảng. Ổng mời mình uống nước chè mà mình có bao giờ uống cái thể loại này đâu, toàn sting với coca không ah. Cái ngu của mình là tỏ ra tự nhiên quá nên ổng rót chén nào là mình nốc hết chén đấy như uống nước ngọt luôn. Ổng lại tưởng mình khát nên rót luôn tay… Mà cái thứ đắng nghét này có ngon lành gì đâu cơ chứ… Được cái ổng cũng vui tính nói chuyện cởi mở dễ gần nên mình cũng góp thêm chút gió cho vui cửa vui nhà. Công nhận ổng nói chuyện hợp với mình nên càng chém càng mát, hai chú cháu cười phớ lớ vang khắp nhà.
Người dân Hà Nội đang chuẩn bị đón nhận cơn bão cấp 12 giật xuống cấp 11 xuất phát từ nhà nàng thì một vị thần vĩ đại đã ra tay ngăn chặn. Ngoài Mc thì còn ai nữa chứ? nàng kéo mình đi làm chân sai vặt sửa bếp ga. Với cái lý do rất chính đáng ấy, mình nghiễm nhiên được rời khỏi tâm bão mà tiến vào vùng lốc xoáy. Nói vậy vì trong bếp lúc này ngoài nàng và mẹ nàng… tất nhiên là trừ mình ra thì còn có một vị tiên nữ giáng trần xinh đẹp tuyệt thế. Vâng, vị tiên nữ đó chính là em gái nàng – Zin Xinh nhị tiểu thư.
Gia đình nàng hiện tại thật sự khác xa trong trí tưởng tượng của mình. Qua những câu chuyện của nàng, mình hình dung ra mẹ nàng là một người phụ nữ cam chịu chứ không thông minh, sắc sảo như lần gặp trước. Ba nàng có lẽ là một người hung dữ như một ác thần chứ không được dễ gần như vừa rồi. Bất ngờ chưa dừng lại, trong trí nhớ của mình thì gia đình nàng gồm 3 thành viên bố + mẹ + nàng. Chẳng hiểu sao hôm nay rách trời rơi xuống một cô em gái lạ hoắc mà chưa bao giờ nàng đề cập đến.
Nghĩ lại thì tất cả những gì mình biết về ngôi nhà này đều qua lời kể của nàng. Phải chăng mình đang có cái nhìn phiến diện một chiều về gia đình nàng? Bất giác trong thâm tâm mình có một chút thiện cảm với gia đình nàng mà quên đi đề phòng cảnh giác. Đó cũng là sai lầm chí mạng khiến mình thất bại ê chề ở màn ra mắt phụ huynh.
Nghe qua giới thiệu thì em gái nàng sinh năm 93 và đang đi du học. Lần này được nghỉ gì đó dài ngày nên về nhà chơi. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng là để chào mừng du học sinh về nước. Nhớ lời thầy dạy văn cấp 3 của mình :”hoa thơm hái cả cụm”… phen này ta quyết cua cả chị lẫn em. Cùng lắm thì làm “Yêu nhầm chị hai… được nhầm em gái” version F.Alone. Nói vui vậy thôi chứ mình ngoan bm.
Đến lúc này thì khởi đầu của mình khá là hoàn hảo. Nói chuyện hợp cạ với bố vợ, ghi điểm sửa bếp ga với mẹ vợ tuy rằng có cháy mất mấy sợi lông tơ. Cô em zin zớ zẩn thì lúc nào cũng nhìn mình như thể sinh vật lạ, người ngoài hành tinh. Cơ mà mặc kệ, không lên tiếng tức là đồng ý cho mình làm anh rể rồi…
À quên không kể, lúc mình đang sửa bếp ga thì anh Long cũng đến làm khách như mình.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì giờ này chắc mình vẫn đang uống trà đàm đạo với bố vợ hoặc không thì tâm sự đêm khuya với mẹ vợ chứ chẳng ngồi đây viết truyện cho các thím. Sự kinh hoàng nằm ở bữa cơm “thân mật” kìa. Dọn cơm xong, vẻ hào sảng ban nãy của ông cụ biến mất hẳn nhường chỗ cho cái uy làm người khác phải lạnh gáy. Chẳng biết ông bố vợ quý hóa lấy đâu ra quy luật giới thiệu bản thân là 3 chén rượu. Trước khi phát biếu câu gì là 1 chén rượu. Đến cuối cùng xách ass đứng dậy thì 7 chén rồi mới tha. Tửu lượng của mình cũng không đến nỗi tệ nhưng với cái kiểu uống để chết này thì mình cũng chào thua. Rượu của ổng lại là rượu thuốc ngâm lâu năm nên mình xỉn quắc cần câu không biết trời cao đất dày. Đến tận bây giờ type lại mình cũng chỉ còn nhớ độ 7 8 tuần rượu gì đó thì mình bắt đầu rượu vào lời ra, mình khai hết tất tần tật từ chuyện quen Mc ở hội nghị, học hành thế nào, kém tuổi ra sao đến vụ đi hải phòng và sapa nữa chứ.
Có một chi tiết quan trọng nữa là khi được hỏi về mối quan hệ giữa mình và Mc, mình nói thằng luôn là mình thích Mc, đang tán và không biết có đổ hay không. Cơ mà chắc mọi người cũng hiểu là Mc có ý với mình vì nếu không thì nàng đã chẳng đi chơi xa với một thằng ất ơ như mình.
Với từng đó tội lỗi mà đến sáng hôm sau tỉnh dậy thân thể mình vẫn còn nguyên vẹn quả là một kỳ tích. Mà thật ra cũng chẳng phải kỳ tích gì vì nghe bé Zin kể lại sau khi mình gục, ông bố vợ tương lai quý hóa và anh Long tiếp tục cưa nốt chỗ còn lại. Mình ước chừng cũng phải 2 – 3 lýt chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà ông Long tiếp rượu được thì mình phải gọi là phục sát đất.
Được cái mình say là nằm im ngủ chứ không có quậy phá gì nên Mc cũng đỡ vất vả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mình cảm nhận được là mình đang lạc trong một rừng thú bông mini. Không nói quá chứ với ngần ấy con thú bông, mình dư sức lập thành một cái shop nhỏ, bán hết đi cũng đủ ăn vài tháng chứ chẳng chơi.
Không cần nói cùng biết chủ nhân của căn phòng này là bé zin vì Mc của mình vốn không thích thú bông. Thêm một lý do nữa là căn phòng có vẻ lâu rồi không có người ở, rất thích hợp với một du học sinh. Chỉ cần nhìn qua mình cũng có thể đoán được những chiến tích tình trường của bé zin không đơn giản chút nào vì chẳng có đứa nào hâm đi mua một rừng thú bông về làm cảnh cả. Lý do cũng rất đơn giản thôi… Tôi xinh, tôi có quyền !!!