Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 23

Cho dù đây là mạt thế, không cần để ý đèn xanh đèn đỏ nữa nhưng cách lái xe của Kỳ Tinh có hơi quá bốc rồi.

Người này lái xe hoàn toàn không tuân theo bất kỳ luật giao thông nào, ỷ vào tính năng ưu việt của chiếc xe thể thao mà cứ thế tăng tốc, phóng nhanh vượt ẩu.

Vừa rồi anh còn giả vờ yếu đuối nói sợ gặp phải zombie, nhưng khi thật sự gặp zombie, cách làm của Kỳ Tinh không phải là né tránh, mà là tăng tốc cán qua!

Trên đường đi, Khương Chiêu Tô trơ mắt nhìn đồng bọn zombie của mình từng con từng con nhào về phía xe của hai người, sau đó bị Kỳ Tinh tông bay xa sáu bảy mét.

Nó còn chưa kịp bò dậy, đã lại bị người đàn ông mặt người dạ thú, có vẻ ngoài đẹp đẽ này lái xe cán qua không thương tiếc, não và máu văng tung tóe khắp nơi.

Cảnh tượng tàn khốc như luyện ngục zombie này khiến da đầu Khương Chiêu Tô tê dại, toàn thân rét lạnh, môi run rẩy không kiểm soát, trong lòng cô không ngừng lẩm nhẩm:

"Muôn vàn nẻo đường, an toàn là trên hết. Lái xe không chuẩn, người thân hai hàng lệ."

Khương Chiêu Tô không có người thân, cho nên cô tự mình rơi hai hàng lệ.

Nhưng nước mắt của cô còn chưa kịp chảy xuống má, đã bị cơn gió lạnh thấu xương thổi khô.

Nếu đây là một chiếc xe bình thường, có lẽ căn bản không thể đạt đến tốc độ hiện tại của họ. Dù có thể, Khương Chiêu Tô vẫn có thể lựa chọn ấn nút đóng cửa sổ, để bản thân thoải mái hơn.

Nhưng không may, đây là chiếc xe mui trần mà Khương Chiêu Tô đã chọn lựa kỹ càng.

Chiếc xe thể thao màu đỏ tươi rời đi tựa như một mũi tên, lao vun vυ't trên đường phố trống trải, kiến trúc hai bên đường như những thước phim điện ảnh, bị họ bỏ lại phía sau.

Trong tốc độ chóng mặt như vậy, Khương Chiêu Tô ngồi ở ghế phụ bị gió lớn thổi đến mức không mở nổi mắt.

Bên tai toàn là tiếng gió rít gào, Khương Chiêu Tô vừa sợ hãi kêu gào, vừa hoảng sợ ôm mặt, sợ rằng thịt thối trên mặt mình không chịu nổi sự tẩy rửa của cơn gió mạnh này mà bay theo gió.

Mà Kỳ Tinh đáng chết nhìn thấy bộ dạng này của cô, nụ cười trên mặt càng sâu, anh lớn tiếng hỏi cô: "Phú Quý, ngồi xe thể thao có vui không?!"

"Gào gào gào!"

Khương Chiêu Tô gào lên đáp lại.

Mau dừng lại! Thịt thối trên mặt cô đã rụng mấy miếng, cô sắp bị thổi thành bạch cốt tinh rồi!

"Ồ?" Kỳ Tinh nghiêng đầu nhìn cô: "Phú Quý nói vẫn chưa đủ nhanh, nhanh hơn nữa?"

"Được!"

Kỳ Tinh gật đầu, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nheo lại, cưng chiều đáp: "Phú Quý nói thế nào thì làm thế ấy."

Chân ga lập tức bị Kỳ Tinh đạp hết cỡ, động cơ phát ra tiếng gầm rú càng thêm mãnh liệt.

Khương Chiêu Tô kêu thảm một tiếng, dùng tiếng zombie hét lớn: "Gào ——"

Anh đúng là đồ súc sinh!!!

*

Đến khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối phủ kín vạn vật, tầm nhìn hạn chế, Kỳ Tinh mới giảm tốc độ.

Cảm nhận được cơn gió tạt ngang tai đã dịu đi, Khương Chiêu Tô ngẩng đầu khỏi vòng tay, mờ mịt nhìn xung quanh.

Họ đã rời khỏi khu vực thành thị phồn hoa, hiện đang ở trên một con đường rộng lớn.

Không khí ngoại ô trong lành hơn trong thành phố rất nhiều, xung quanh là những cánh đồng trải dài.

Xe chạy thêm khoảng mười phút, Khương Chiêu Tô nhìn thấy một thị trấn nhỏ.

Kỳ Tinh cũng dừng xe lại vào lúc này.

"Xuống xe thôi, Phú Quý. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây."

Kỳ Tinh nói với cô, sau đó rời khỏi ghế lái, vòng qua và đưa tay định mở cửa xe cho cô.

Nhưng tay anh còn chưa chạm vào cửa xe, Khương Chiêu Tô đã tháo dây an toàn, dùng sức bật người, lộn một vòng hoàn hảo từ ghế phụ lái ra ngoài.

Hai tay cô giơ cao, tiếp đất hoàn mỹ.

Làm xong, Khương Chiêu Tô còn tiện thể liếc xéo Kỳ Tinh bằng đôi mắt đen láy.

Hừ.

Lúc nãy dọa cô sợ chết khϊếp, giờ lại giả vờ làm quý ông lịch thiệp?

Ai cần anh giúp chứ!