Nhìn thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chói, Khương Chiêu Tô gào lên một tiếng, nhấc đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy tới, dán người vào đó, say mê hít sâu một hơi.
A, mùi tiền tài!
Oẹ...
Toàn là bụi.
Sặc cả vào cổ họng.
Khương Chiêu Tô vừa rồi ăn thịt quá nhiều, lúc này lại hít phải bụi khiến cô suýt chút nữa nôn ra.
Kỳ Tinh thì lục lọi từng chiếc xe một để tìm xăng.
Trong mạt thế, xăng dầu cũng là hàng hóa khan hiếm.
Nhưng thứ này lại có chút khác với thức ăn.
Người bình thường vốn không nghĩ đến việc tích trữ xăng, khi cần thường có xu hướng trực tiếp đến trạm xăng.
Trong thời đại zombie hoành hành này, đến bãi đỗ xe lục soát từng chiếc một tuyệt đối là một biện pháp vừa nguy hiểm vừa phiền phức, phí công vô ích.
Nhưng cũng không ít những người to gan, tỉ mỉ, nguyện ý làm như vậy.
Giống như Kỳ Tinh hiện tại.
Anh lục soát rất cẩn thận, vận khí cũng không tệ, thật sự nhặt được hai thùng xăng trong cốp sau của một chiếc xe đỗ ở góc khuất.
Kỳ Tinh xách xăng đi tìm Khương Chiêu Tô, thấy cô đã ngồi vào trong một chiếc xe Mercedes mui trần.
Gầm xe mui trần thường rất thấp, Khương Chiêu Tô dùng hai bàn tay nhỏ bé đeo găng tay bông bám vào cửa sổ xe, lộ ra cái đầu nhỏ, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn anh đầy mong đợi, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ phấn khích.
"Grào grào grào!"
Ha ha ha, tôi muốn chiếc này!
"Phú Quý à." Kỳ Tinh bất đắc dĩ gọi cô một tiếng: "Cô thật không quan tâm đến sống chết của tôi."
Anh để Khương Chiêu Tô chọn xe, nhưng không ngờ cô lại chọn một chiếc xe nổi bật như vậy.
Mạt thế đi lái xe mui trần là muốn dâng đồ ăn đến tận miệng cho lũ zombie khó di chuyển, chê mình sống chưa đủ lâu sao?
Khương Chiêu Tô đương nhiên cũng biết chiếc xe mình chọn chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, tính an toàn hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Nhưng vậy thì sao?
Cô là zombie, lại không bị zombie cắn.
Zombie cho dù có bò vào từ cửa sổ thì cũng chỉ tấn công Kỳ Tinh.
Dù sao Kỳ Tinh cũng không phải người tốt gì, bị zombie cắn chết cũng không đáng tiếc, nói không chừng anh còn có thể biến thành zombie, làm bạn với cô!
"Gào gào gào!"
Muốn chiếc này! Muốn chiếc này!
Khương Chiêu Tô gầm gừ về phía Kỳ Tinh, hai bàn tay nhỏ bé co lại trong găng tay bông, giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích nên bám chặt lấy cửa sổ xe không buông.
Thấy cô vừa rồi ngoan ngoãn như vậy, ngay cả đeo rọ mõm cũng không phản kháng, Kỳ Tinh vẫn đồng ý.
"Được rồi."
Đổ đầy xăng cho chiếc xe mui trần sành điệu mà Khương Chiêu Tô đã chọn kỹ, Kỳ Tinh ngồi vào ghế lái, Khương Chiêu Tô thấy anh không biết mày mò thế nào, không ngờ không cần chìa khóa cũng khởi động được xe.
Khương Chiêu Tô kinh ngạc đến ngây người.
Người này rõ ràng trông giống công tử bột, mười ngón tay không dính nước, sao lại toàn làm những chuyện trộm gà bắt chó thế này?
Bản lĩnh thế này, đỉnh, quá đỉnh!
Lốp xe ma sát với mặt đường, chiếc xe thể thao dưới sự điều khiển của Kỳ Tinh như một con mãnh thú từ từ mở mắt, phát ra tiếng gầm rú trầm đυ.c.
Kỳ Tinh nhướng mày: "Ồ, chiếc xe này không hỏng, vẫn có thể lái."
Thấy người đàn ông vui vẻ nhếch môi, Khương Chiêu Tô không hiểu sao lại thấy sống lưng mình dâng lên một luồng khí lạnh.
Cô xoay cái đầu nhỏ cứng đờ suy nghĩ một chút, Khương Chiêu Tô run rẩy vươn bàn tay tròn vo, được bao bọc bởi găng tay bông dày cộp, kẹp lấy dây an toàn, khó khăn thắt lại cho mình.
Quả nhiên, khi Kỳ Tinh một tay xoay vô lăng, xe gần như bay ra khỏi bãi đỗ, sợi dây an toàn này lập tức phát huy tác dụng, ngăn Khương Chiêu Tô đập đầu vào kính chắn gió phía trước.
Đợi đến khi lên đường, trong đầu Khương Chiêu Tô chỉ còn lại một câu duy nhất.
A a a!
Chắn gió tránh cát đâu rồi!!!
Có người bình thường nào lại đua xe trong thành phố không?!