Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 10

Người cần đợi chắc sẽ chưa đến ngay.

Kỳ Tinh bắt đầu xử lý vết thương trên vai mình.

Mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng vết thương trên vai anh không lớn, là vết thương do súng gây ra.

Kỳ Tinh xé một chiếc áo thun cotton quấn quanh vết thương của mình để phòng chảy máu nhiều, sau đó không biết lấy ra từ đâu một chiếc bật lửa, khử trùng dao găm xong, anh dùng dao khoét viên đạn găm bên trong ra, sau đó ngón tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, bôi lên trên, rồi nhanh chóng dùng vải bông sạch băng bó vết thương lại.

Vết thương máu thịt lẫn lộn kia nhìn thôi cũng khiến Khương Chiêu Tô thấy ê răng, bụng cô sôi ùng ục, vừa sợ hãi vừa thèm thịt.

Lúc làm những việc này, Kỳ Tinh vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm, cứ như một con zombie không cảm nhận được đau đớn.

Băng bó vết thương xong, Kỳ Tinh chọn trong số quần áo vừa nhặt được một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng tương tự với chiếc áo anh đã mặc trước đó, mặc vào.

Áo sơ mi màu đen, mặc vào khiến làn da trắng nõn của Kỳ Tinh càng thêm trắng, hơn nữa hiệu quả làm gầy cũng rất rõ ràng.

Thân hình rắn chắc tràn đầy sức mạnh của người đàn ông lập tức biến mất, lại trở về dáng vẻ ốm yếu, xinh đẹp như một thư sinh trói gà không chặt.

Khương Chiêu Tô vừa rồi chính là bị vẻ ngoài này của anh lừa gạt, cảm thấy người này không có sức phản kháng, cô ma xui quỷ khiến muốn ăn anh vào bụng, mới rơi vào kết cục này.

Kỳ Tinh tự mình ăn diện còn chưa xong, còn muốn thay quần áo cho Khương Chiêu Tô.

Sau khi biến thành zombie, suy nghĩ Khương Chiêu Tô có chút chậm chạp.

Tay Kỳ Tinh đưa đến trước mặt cô, cởi hai cúc áo trên người cô ra, cô mới chợt nhận ra, người đàn ông hình như đang cởϊ qυầи áo của cô.

Thiếu nữ tuổi xuân thì Khương Chiêu Tô, không đúng, thiếu thi tuổi xuân thì bị hành động mạo phạm này của người đàn ông dọa cho gào thét, hai chân cô chụm lại, nhảy lò cò về phía khác để trốn.

Cứu mạng! Người này đẹp trai như vậy, sao lại là một tên biếи ŧɦái chứ!

Ngay cả zombie cũng không tha!

Nhưng cổ cô vẫn bị dây leo của Kỳ Tinh quấn lấy, Kỳ Tinh chỉ nhẹ nhàng cong ngón tay, dùng dị năng là dễ dàng kéo cô trở lại: "Chạy cái gì?"

Khương Chiêu Tô rụt vai, kinh hãi mở to mắt trừng anh, gầm gừ uy hϊếp: "Gào gào gào!"

Làm thi thể cũng có tôn nghiêm, không được sàm sỡ thi thể!

Vừa bị mưa axit ăn mòn, vừa bị gãy sống mũi, khuôn mặt Khương Chiêu Tô bây giờ đầy thịt thối rữa, người bình thường căn bản không thể từ biểu cảm của cô mà phán đoán ý cô muốn biểu đạt.

Nhưng có lẽ là ánh mắt và tiếng gầm gừ của cô quá bi phẫn, Kỳ Tinh lại quỷ dị mà hiểu được tiếng gào gừ của cô.

Kỳ Tinh: "..."

Cái quỷ gì vậy?

Anh thề với trời, anh chỉ cảm thấy quần áo trên người con zombie nhỏ này quá rách nát, nhìn không vừa mắt, nên anh đơn thuần muốn thay cho cô bộ quần áo khác.

Kỳ Tinh ghét bỏ giơ tay che mũi, nói: "Ai thèm chiếm tiện nghi của cô. Người cô hôi quá, thối chết đi được, mau thay quần áo đi."

"Gào gào gào!"

Khương Chiêu Tô bi phẫn gào thét.

Thịt trên người cô đều thối rữa rồi, làm sao có thể không thối!

Chỉ thay quần áo thì có tác dụng gì!

Khương Chiêu Tô sống mười tám năm, ngay cả tay đàn ông cũng chưa từng nắm qua, bây giờ lại suýt bị một người đàn ông mới quen nhìn thấy hết cả người.

Cảm giác xấu hổ to lớn bao trùm lấy đầu óc Khương Chiêu Tô, cô lúc này không còn bận tâm suy nghĩ có chọc giận Kỳ Tinh hay không, bắt đầu giãy dụa kịch liệt, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn từ cổ họng.