Biến Thành Zombie, Tui Bị Mỹ Nam Điên Phê Kiều Dưỡng

Chương 9

Quả nhiên, con zombie này có ý thức.

Thấy Khương Chiêu Tô tỏ ra khá thức thời, Kỳ Tinh hài lòng cong môi.

"Được, vậy tôi sẽ tạm tha mạng cho cô."

Kỳ Tinh dùng vỏ đao vỗ vỗ mặt Khương Chiêu Tô, giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo: "Nhưng nếu sau này cô không ngoan, con dao găm này sẽ không do dự mà cạy tung cái đầu nhỏ của cô ra, biết chưa?"

"Ư ư..."

Khương Chiêu Tô bị dây leo trói chặt vội vàng đáp lời.

Kỳ Tinh vừa hay có mấy vấn đề muốn hỏi cô: "Cô từ bên ngoài đến à?"

"Gào!" Khương Chiêu Tô gật đầu.

"Có thấy hai người ở bên ngoài không? Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, một người khác là một ông lão gầy gò."

"Ư ư!"

Lúc Khương Chiêu Tô tỉnh lại không nhìn thấy những người này, cô ngoan ngoãn lắc đầu.

Kỳ Tinh trầm ngâm nhìn cô vài giây, sau đó vung tay cởi bỏ phần lớn dây trói trên người cô, chỉ để lại dây leo trên tay chân và miệng cô.

"Tôi biết rồi."

Sau đó, Kỳ Tinh dùng một sợi dây leo dắt cô, tìm kiếm trong siêu thị những hàng hóa còn có thể sử dụng được.

Hai tay hai chân Khương Chiêu Tô bị dây leo trói, chỉ có thể nhảy lò cò như cương thi, đi theo sau Kỳ Tinh.

Vừa rồi bộ não của cô hoàn toàn bị khát vọng ăn uống xâm chiếm, không để ý nhiều đến tình trạng cơ thể và môi trường xung quanh.

Sau khi nghe Kỳ Tinh gọi cô, Khương Chiêu Tô mới muộn màng nhận ra, hình như mình đã xuyên không đến một dị giới có zombie.

Vì công việc, Khương Chiêu Tô đã đọc qua vài cuốn tiểu thuyết mạt thế, hiểu được một số thiết lập cơ bản.

Dựa theo tình hình hiện tại mà phán đoán, cô hẳn là đã biến thành zombie, còn người đàn ông trước mặt hẳn là dị năng giả có gen đột biến sau khi mạt thế ập đến.

Trong những cuốn tiểu thuyết mà Khương Chiêu Tô đã đọc, zombie cơ bản đều là con tốt thí, sớm muộn gì cũng bị dị năng giả nhân vật chính tiêu diệt.

Nghĩ đến tâm nguyện trước khi hôn mê của mình, Khương Chiêu Tô không khỏi chửi thề trong lòng.

Không phải chứ, ông trời, cô chỉ nói đùa muốn biến thành zombie thôi, vậy mà ông lại thật sự biến cô thành zombie à?

Cô muốn trở thành con nhà giàu, sao ông trời không thỏa mãn cô chứ?

Cửa hàng siêu thị này nhìn bên ngoài còn khá bình thường, nhưng bên trong đã mất điện, ánh sáng mờ mịt, rất nhiều kệ hàng đổ ngổn ngang trên mặt đất, bị lục lọi tung tóe.

Người đàn ông có thể điều khiển dây leo trông rất mạnh mẽ, nhàn nhã bước đi trong đống đổ nát này, thỉnh thoảng anh dừng lại, cúi người xuống lục lọi trong đống rác để tìm kiếm vật tư còn có thể sử dụng.

Nhưng nơi này không biết đã bị mấy đợt người lục soát rồi, thức ăn và đồ dùng thiết thực đã bị quét sạch, cuối cùng người đàn ông chỉ tìm được vài bộ quần áo còn tương đối sạch sẽ.

Chiếc áo sơ mi trên người Kỳ Tinh lúc này đã bị máu thấm ướt một mảng lớn.

Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt Kỳ Tinh trông rất nhợt nhạt, dáng vẻ yếu đuối kia khiến Khương Chiêu Tô liên tưởng đến một số đồ sứ trong viện bảo tàng, đẹp nhưng mong manh, khiến người ta không nhịn được muốn cẩn thận nâng niu, che chở.

Nhưng sau khi trải qua màn đe dọa vừa cười vừa nói của Kỳ Tinh, Khương Chiêu Tô hiểu sâu sắc rằng, đây chỉ là lớp ngụy trang của anh.

Quả nhiên, sau khi Kỳ Tinh cởϊ áσ trước mặt cô, Khương Chiêu Tô nhìn thấy, người đàn ông thoạt nhìn xinh đẹp gầy yếu này toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, tám múi bụng không thiếu một múi nào.

Chỉ cần hơi dùng sức, những đường nét cơ bắp mạnh mẽ, trôi chảy trên cánh tay Kỳ Tinh liền lộ rõ. Tuy không quá to, nhưng cảm giác sức mạnh tràn đầy sắp trào ra kia khiến Khương Chiêu Tô cảm thấy, nếu người này thật sự động thủ, nhất định còn mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn cả những anh chàng cơ bắp bán thịt mà khu vui chơi cô từng làm thuê cố ý tìm đến để thu hút khách hàng nữ.