U Linh Cảnh

Chương 20

Chương 20: Mộng đẹp (trung)
Mặt đẹp không bằng mộng đẹp.

Ảo cảnh chia làm hai loại, một loại là như game đa chiều, chỉ cho tư duy vào trong, loại khác là cho linh hồn vào trong. Vì lý do an toàn, Đổng Hoằng Vũ, Ứng Long Sơn và Helen sẽ dùng cách thứ nhất, còn Asmodeus cùng Leahpar là cách thứ hai để bảo đảm sức mạnh có thể phát huy hoản toàn.

Như vậy việc bảo vệ cơ thể của bọn người Đổng Hoằng Vũ là rất quan trọng. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ không ăn không uống vẫn có thể chạy nhảy như thường, nhưng con người chỉ chống đỡ được vài ngày, cần phải chọn địa điểm và khống chế thời gian thật cẩn thận.

Thời gian trong ảo cảnh tuy dài hơn thời gian trong thực tế nhưng cũng không phải là không có giới hạn.

Cuối cùng, Asmodeus và Leahpar chọn căn hộ của Tony – Diện tích nhỏ, không bắt mắt, không thường có người lui tới, là một nơi vô cùng thích hợp để giấu xác chỉ khi bốc mùi mới bị phát hiện.

Tiếp theo phải xem làm thế nào để lừa những nhân loại “vô tri”.

Helen thì dễ rồi, một mình bay đến đất nước xa lạ, không có người thân bạn bè, mất tích bảy ngày tuyệt đối chẳng thành vấn đề. “Người giám hộ” của Đổng Hoằng Vũ khó lo thân mình, chỉ cần cậu xin nghỉ tạm thời một cách bình thường, trường học sẽ không phát hiện ra. Còn lại khó nhằn nhất là Ứng Long Sơn. Ứng Long Sơn tuổi tác lớn nhất, tự do ít nhất, ra ngoài cần phải được bà Ứng và tiên sinh Tiểu Ứng ký tên phê duyệt.

Asmodeus vốn muốn nói thật, nhưng chuyện kẻ hủy diệt cả bản thân y cũng không rõ ràng lắm, nếu còn phải đi thuyết phục người khác đúng là quá khó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ dùng phép thuật khiến bà Ứng và tiên sinh Tiểu Ứng cho rằng Ứng Long Sơn đến nhà bạn đánh bài vài ngày.

Ứng Long Sơn thật sự tưởng rằng Leahpar dẫn mình đi đánh bài nên hớn hở như một đứa trẻ.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, Leahpar dẫn Ứng Long Sơn và Helen đến nhà Tony, Asmodeus giả làm thư ký của Đổng Lập Quốc để nộp đơn xin nghỉ cho nhà trường. Đổng Hoằng Vũ kích động hỏi: “Là ba em sắp bị tuyên án hay mẹ của em sắp bị tuyên án?”

Từ lúc mẹ kế Đổng xảy ra chuyện, cậu đột nhiên sửa cách gọi bà ta là mẹ, bảo rằng làm vậy sẽ khiến bạn học cảm thấy cậu càng thê thảm.

Asmodeus không thể hiểu nổi tâm lý thích gây chú ý của cậu thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng mà… Cậu bé vui là được.

“Không phải, tôi đưa em đến nhà tôi.”

Vẻ mặt Đổng Hoằng Vũ cứng đờ, “Lại đến nhà anh?” Cậu vẫn nhớ kỹ bài học đau đớn hụt mất bữa trưa ngày nào, tâm trạng hớn hở bỗng giảm mất vài phần, “Hơ, hơi sớm quá nhỉ? Em còn chưa ăn cơm trưa… Hay để em ăn xong cơm tối hẵng ghé?”

Asmodeus nói: “Tôi đã gọi thức ăn.”

Đổng Hoằng Vũ hơi hơi yên tâm nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Có tính luôn phần của em không?”

Asmodeus đáp: “Lần này có tính.”

Tại sao lại phải nhấn mạnh là lần này? Cũng tức là lần trước không tính?

Đổng Hoằng Vũ nhanh chóng tự cho rằng mình đã tìm ra nguyên nhân của bữa trưa hôm nay – Nhất định là bồi thường cho lần trước mình ăn hụt. Vì vậy, lúc cửa mở toang và bên trong là một cô gái xinh đẹp người nước ngoài bước ra, cậu không hề chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ có thể lắp bắp xổ ra tràng tiếng Anh theo bản năng: “Hello! Hi! Lucy! Nice to meet you! How do you do!”

Helen ngẩn ra chốc lát mới dùng tiếng Trung gượng gạo giải thích, “Tôi tên Helen.”

Đổng Hoằng Vũ căng thẳng đến cơ mặt muốn co giật, “Vậy, vậy sao? Vậy hỏi thăm Lucy giùm tôi.”

Helen: “?” Tại sao vẫn là Lucy?

Ứng Long Sơn bên trong nghe thấy tiếng động lập tức đứng lên, “Đến đủ mặt hết chưa? Mau lên mau lên! Bài tôi xào sẵn rồi nè!”

Asmodeus vào nhà liền nhìn thấy sa pha ở phòng khách bị dời đi, thay vào đó là một bàn mạt chược đặt ngay giữa phòng – Chính là bàn mạt chược dùng trong phòng hội nghị nhỏ, bốn cạnh đã xếp sẵn bài, còn Ứng Long Sơn thì hớn hở xoa tay.

Đổng Hoằng Vũ cũng rất hưng phấn, “Không ngờ còn có hoạt động này nha!”

Nhìn thấy cậu bé, nụ cười của Ứng Long Sơn héo hơn quá nửa, “Thằng nhóc này thành niên chưa đó?” Nói xong liền biết mình nói thừa, nhìn bộ đồng phục trắng tinh kia kìa… Khiến ông ta nhớ lại thời thanh xuân “chết non” của mình.

Ứng Long Sơn nói: “Thằng nhóc này trông quen quen, ba cậu là…”

“Đổng Lập Quốc.”

“…” Ứng Long Sơn nói rất chân thành: “Lão Đổng đã xảy ra chuyện rồi, đường tương lai của cậu rất có triển vọng, đừng bao giờ giẫm vào vết xe đổ của ông ta.”

Đổng Hoằng Vũ vô tội đáp: “Con chỉ ghé ăn cơm thôi, yên tâm, con không mật báo đâu.”

Vẻ mặt của Ứng Long Sơn vô cùng nghiêm túc, “Nói gì thế! Bác đây là hội viên hiệp hội mạt chược, hôm nay ghé là để giao lưu kỹ thuật, chuẩn bị sau này giành vinh quang cho tổ quốc. Bác chẳng đem xu nào, có gì để bị mật báo chứ.” Ông ta nghiêng đầu hung hăng trừng mắt về phía nhà bếp.

Ván mạt chược quỷ quái gì thế này!

Nhìn xem mấy người đến chơi kìa, chưa thành niên, người nước ngoài, sứ giả địa ngục… Còn giống đến đánh mạt chược không chứ?

Leahpar bước ra từ trong nhà bếp, dưới ánh mắt nóng bỏng của Ứng Long Sơn, quang minh chính đại xếp mạt chược vào, lấy thức ăn đặt sẵn ra chia làm ba phần để Ứng Long Sơn, Helen và Đổng Hoằng Vũ ngồi xuống ăn.

Đợi họ ăn được một nữa, chàng lại lấy ra hai phần thức ăn Trung Hoa thơm ngon bắt mắt bày ra trước mặt mình và Asmodeus.

Gà trong miệng Ứng Long Sơn đột nhiên không còn thơm nữa, Đổng Hoằng Vũ cùng Helen cũng nhìn chằm chằm vào đũa của Asmodeus.

“Uống canh trước đi.” Leahpar ân cần múc một chén canh vịt hầm cho y.

Mùi hương của canh khiến ba người kia đồng loạt nuốt nước bọt.

Ứng Long Sơn nhịn không được nói: “Phân biệt đối xử hơi bị rõ rệt nha!”

Leahpar nói: “Chủng tộc khác nhau.”

Ứng Long Sơn, Đổng Hoằng Vũ: “…”

Helen không hiểu nên hỏi luôn “what”.

Đổng Hoằng Vũ dè dặt hỏi: “Trong thức ăn của các anh có phải thêm vào thứ gì đặc biệt hay không?” Chả trách lần trước không cho mình ăn cơm đã đuổi đi, nhất định là quên chuẩn bị phần bình thường cho mình.

Leahpar cười đáp: “Đương nhiên.”

Đổng Hoằng Vũ và Ứng Long Sơn rất tò mò, Helen thì không hiểu gì cả nhưng vẻ mặt cũng rất phối hợp với họ.

Leahpar thấy bầu không khí đã sắp chín mùi, cuối cùng cũng chịu nói: “Tim hồng.”



Đổng Hoằng Vũ cùng Ứng Long Sơn cúi đầu ăn thịt, không dám hỏi nhiều nữa. Còn hỏi nữa chắc bữa cơm sẽ biến thành thức ăn cho cẩu độc thân mất thôi.

Cơm nước xong xuôi, Leahpar bật nhạc êm dịu rồi đi dọn dẹp, Asmodeus ngồi nói chuyện với ba người kia. Có Đổng Hoằng Vũ, mạt chược hết chơi được rồi, mấy người họ chỉ đành ngồi tán gẫu câu được câu chăng.

Ứng Long Sơn vẫn tò mò về mục đích của bữa cơm này nên tìm đủ cách dò hỏi, nhưng chưa được bao lâu, ông ta cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn. Cùng lúc đó, đầu Đổng Hoằng Vũ và Helen càng lúc càng nặng, sau đó đều buông xuôi.

Asmodeus giúp họ ngồi lại cho thoải mái, thay phiên đặt tay lên khoảng không phía trên đầu họ. Dần dà, ba sợi tơ trong suốt từ từ bay lên, nhưng vì bị can thiệp nên chầm chậm tụ lại với nhau.

Sợi tơ của Ứng Long Sơn và Đổng Hoằng Vũ liên kết với nhau rất nhanh, nhưng sợi của Helen lại rụt về tránh không muốn bị quấn vào.

Ba sợi tơ tạo nên một hình tam giác, từ từ có càng nhiều sợi gia nhập vào hơn.

Asmodeus ngồi trên sô pha nghỉ ngơi chốc lát, đợi sau khi những sợi tơ hình thành ba mặt rõ rệt, y mới đặt tay lêи đỉиɦ của hình kim tự tháp và nhẹ nhàng đè xuống. Những sợi tơ gấp khúc hoặc thay đổi phương hướng, thoạt trông có vẻ hơi rối. Nhưng đến khi hình kim tự tháp bị đè bẹp bằng phẳng, mỗi sợi to đều sáng lên lập lòe, thay vào đó là một bức họa trông chẳng khác nào tấm bản đồ phức tạp.

Leahpar cởi tạp dề ra đến bên cạnh y, thưởng thức bức họa rối bời trước mắt, “Nhanh vậy đã xong rồi?”

Asmodeus đáp: “Nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Điều này chứng tỏ tư tưởng của họ đúng là có điểm tương đồng rất lớn, khiến họ nhanh chóng đạt được nhận thức chung, chẳng qua ai cũng có rất nhiều thiết lập riêng nên các chi tiết vẫn đang không ngừng được bổ sung.”

“Còn phải đợi sao?”

“Không cần, nếu để thiết lập riêng phát triển quá nhiều sẽ không nhận ra điểm chung được nữa.” Asmodeus chủ động dắt tay chàng, “Chúng ta vào đi.”

Leahpar theo bản năng siết lấy bàn tay trong lòng bàn tay của mình, bất thình lình chợt nghe Asmodeus hỏi: “Sau khi vào trong, người vẫn giữ nguyên trạng thái biến hình sao?”

Tim Leahpar thót lên một cái, chàng thử thăm dò: “Em muốn nhìn thấy diện mạo thật của tôi?”

Đầu lại bắt đầu hơi đau, Asmodeus rũ mắt buột miệng thốt: “Không liên quan gì đến tôi.” Câu này quá cứng nhắc như đang muốn trốn tránh gì đó, nhưng y cũng không dám đào sâu, trong cơ thể y như có hai suy nghĩ đối lập khiến y phải giằng co giữa trốn tránh và theo đuổi tới cùng.

May mà Leahpar dường như cũng đã quen với thái độ này. Lực sát thương của lời nói làm sao có thể sánh với cảm giác ấm áp chân thực trong lòng bàn tay. Vừa nghĩ như vậy, tay chàng bất giác càng siết chặt hơn.

Sự mạnh mẽ mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu truyền đến từ bàn tay khiến mặt Asmodeus dần dần đỏ lên. Y lập tức rụt tay về và nói: “Hay là chúng ta chia nhau ra đi, vậy có thể quan sát toàn diện hơn.” Nói xong, y cũng không đợi câu trả lời của Leahpar mà chỉ khom người chui vào ảo cảnh.

Để lại Leahpar buồn bã hoài niệm cảm giác ấm áp mà mềm mại vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay.