U Linh Cảnh

Chương 19

Chương 19: Mộng đẹp (thượng)
Mặt đẹp không bằng mộng đẹp.

Trong quá trình ngồi xe về nhà đã xảy ra vài tranh chấp nhỏ. Thật ra cũng không hẳn là tranh chấp, chẳng qua Helen cứ muốn ngồi kế Leahpar, Leahpar lại muốn ngồi cạnh Asmodeus, Ứng Long Sơn… Ứng Long Sơn không muốn ngồi với ai hết, chỉ muốn ngồi sau một mình.

Đáng tiếc xe đến đón họ ở sân bay là xe năm chỗ tiêu chuẩn, thiết kế ghế ngồi ngàn năm không đổi, phía sau tối đa chỉ được ba người, như vậy phải xem bốn người phân chia thế nào…

Chỉ đành trợn mắt nhìn nhau.

Cả buổi trời.

Ứng Long Sơn rầu rĩ ngồi vào ghế phó lái. Vị trí này từ lúc phát đạt đến giờ ông ta chưa từng phải ngồi lần nào nữa.

Trên đường về, Helen ngồi ở ghế sau không ngừng hô hoán cảm thán, nhiệt tình khen ngợi sự phồn hoa và xinh đẹp của thành phố. Thân là người bản địa, Ứng Long Sơn khó tránh cảm thấy tự hào, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh lạnh mình tự phát động, phấn khởi xoay người lại luyên thuyên bằng thứ tiếng Anh bồi câu được câu chăng của mình.

Có người đối phó với cô gái quý tộc, cuối cùng Leahpar cũng có thể yên tĩnh quan sát người bạn chung nhà lâu ngày không gặp của mình – Vẫn là vẻ đẹp trong trẻo lạnh băng ấy, vẫn hệt như khi chia tay nhau, chỉ có điều duy nhất là thay đổi – Bạn chung nhà giờ đây đã không còn là bạn chung nhà nữa rồi!

Lúc biết Asmodeus dọn đến ở nhà họ Ứng, nụ cười của Leahpar cứng đờ trong giây lát. Chàng nghiêng đầu thì nhìn thấy Ứng Long Sơn đang cố gắng xoay người ra sau, vì vậy bèn chen lời vào cuộc trò chuyện giữa Ứng Long Sơn và Helen: “Gần đây hợp đồng thuê nhà của tôi sắp hết hạn.”

Vừa nghĩ ra cách phát âm của từ “quăn đờ phùn”

(wonderful), chuẩn bị thể hiện thì bị cắt ngang, Ứng Long Sơn mất kiên nhẫn nói: “Cố lên, cố gắng là được.”

Leahpar quẳng bom hạng nặng, “Tôi muốn đầu quân.”

Ứng Long Sơn quả nhiên giậm chân, “Tôi có phải Tống Giang đâu, đầu quân cho tôi làm cái quái gì?”

Leahpar giả vờ đáng thương, “Tôi thất nghiệp, không có tiền để dành.”

Ứng Long Sơn không dễ bị gạt, “Vậy chứ anh về nước làm cái gì? Yêu nước thì phải biết tự giác giảm nhẹ gánh nặng cho đất nước chứ!”

Leahpar nhướng mày, đang chuẩn bị phản bác thì cảm giác được Asmodeus ngồi bền trái hơi động đậy. Chàng lập tức rụt vai, giữ nguyên điệu bộ đáng thương, quay đầu sang nhìn Asmodeus bằng ánh mắt buồn rười rượi.

Asmodeus: “…”

Y rướn người đến trước, cánh tay sượt qua vai Leahpar để với tới gõ nhẹ vào đệm gối đầu trên ghế phó lái.

Ứng Long Sơn đang trò chuyện cùng Helen, nghe thấy động tĩnh bèn nghiêng đầu qua bên kia, cố gắng nhét mặt vào giữa đệm và cửa xe để tiếp tục nói với Helen: “Du, biu tì phùn, biu tì phùn!”

(You, beautiful, beautiful!)

Asmodeus nhắc nhở sâu xa, “Báo cáo lần này của ông phải viết bằng song ngữ sao?”

Ứng Long Sơn im lặng thật lâu mới bất chấp đáp: “Đến ở, đến ở chung hết đi, muốn ở thì tất cả đều đến ở đi! Dù sao nhà tôi nhiều phòng lắm!”

Lúc hứa hẹn khí phách ngút trời, về tới nhà đều trở thành gió thoảng mây bay, Ứng Long Sơn ấp úng tuyên bố nhà mình sắp đón thêm hai vị khách. Bà Ứng quả không hổ là nữ chủ nhân nhà họ Ứng, thừa biết chồng mình không đáng tin cậy đến mức nào, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh hoan nghênh và dẫn Helen lên lầu.

Nhìn số lượng nhân khẩu nhà mình càng lúc càng đông, tiên sinh Tiểu Ứng hoảng hốt nhìn vào vách tường nhà mình. Sau khi xác nhận vẫn là bức tranh sơn dầu mấy trăm vạn tệ, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy thiếu điều tưởng nhà mình mới lấy được giấy phép kinh doanh phòng trọ.

Tối đến, bà Ứng ra mặt mở một bữa tiệc hoan nghênh đơn giản. Kẻ dự tiệc ngoài Asmodeus và Leahpar đều chẳng hiểu vì sao mấy người họ vốn ở cách nhau cả nửa vòng trái đất, cuối cùng tụ họp đông đủ ở đây.

Đặc biệt là Helen, bà Ứng nói cả buổi trời, cô ta vẫn không nói ra nguyên nhân thật sự, chỉ một mực nhấn mạnh mình vì ngưỡng mộ văn hóa Trung quốc nên mới theo Tony đến thăm.

Tiên sinh Tiểu Ứng trêu ghẹo bảo: “Tình hữu nghị xuyên quốc gia của cô và Tony có thể phát triển xa hơn đấy.”

Helen kích động giải thích: “Không, anh hiểu lầm rồi, tôi và quý ngài Tony không phải bạn bè, tôi không có tư cách đó.”

Tiên sinh Tiểu Ứng: “?” Quý tộc nữ người anh Anh tự bảo không đủ tư cách làm bạn với chàng thanh niên Trung Quốc đang thất nghiệp… Đây là do quảng cáo thu hút dân nhập cư của Trung Quốc làm hơi quá ư?

Bà Ứng biết được thân phận của Asmodeus, nhất thời liền liên tưởng ra ngay, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác.

Nhìn thấy mắt của bà Ứng đảo tới đảo lui liên tục, tiên sinh Tiểu Ứng: “…” Mẹ, nãy giờ mẹ đang dùng mắt để truyền đạt một bài văn sao?

Bữa tiệc kết thúc trước tám giờ.

Ba người nhà họ Ứng cùng vào phòng sách, xem dáng vẻ như muốn mở họp gia đình. Asmodeus vốn tưởng rằng Helen sẽ tiếp tục dính lấy Leahpar, ai ngờ cô ta đã nhanh chóng quay về phòng.

Chỉ còn lại y cùng Leahpar.

Y đứng trước cửa phòng mình, nhìn Leahpar đang bám theo sau đuổi, nhẹ nhàng nói: “Phòng của người ở đầu bên kia.”

Leahpar thấp giọng cười, “Lâu rồi không gặp, em không nhớ tôi sao?”

Asmodeus trả lời thẳng thắn: “Đâu phải lâu lắm đâu.”

“Với tôi mà nói là rất lâu.” Giọng của Leahpar càng đè thấp xuống như tình nhân đang nỉ non.

Đáng tiếc, hiệu quả hơi bị tệ.

Ánh mắt của Asmodeus cố ý dán chặt vào chiếc đèn gắn trên hành lang ở sau lưng Leahpar, tỏ vẻ không có gì để nói.

Leahpar vẫn tự nhiên nói tiếp: “Tôi đi Anh bao nhiêu ngày, ngày nào tôi cũng nhớ…” Em. Chữ cuối cùng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra. Chàng bèn đổi giọng, vờ như thản nhiên nhún vai, “Nhiệm vụ lần này. Nhân vật quan trọng đã tụ tập đầy đủ, tiếp theo phải làm gì đây.”

Nhắc đến nhiệm vụ, Asmodeus lên tinh thần hẳn, “Tôi có một suy nghĩ… Vào trong rồi nói.”

Leahpar không nghĩ tới mình nhanh như vậy đã có thể vào phòng. Vào trong rồi, chàng vẫn còn hơi hoảng hốt. Nhưng lúc nhìn thấy chiếc giường trong phòng, tâm trạng chàng mới dần bình tĩnh lại.

Đây chỉ là thắng lợi tạm thời, để giành được mục tiêu cuối cùng, mình cần phải giữ bình tĩnh.

Asmodeus rót cho chàng ly nước, dưới sự đào tạo hun đúc của bà Ứng, y đã học được rất nhiều lễ nghĩa của con người, “Người có biết miền giao thoa là gì không? Là một danh từ trong số học.”

Biết hay không không quan trọng, quan trọng là dáng vẻ chuẩn bị lên lớp của thầy As mang một vẻ đẹp cấm dục rất quyến rũ.

Leahpar vừa thưởng thức vừa mỉm cười lắc đầu.

Asmodeus lấy bút ra bắt đầu vẽ vòng tròn A, vòng tròn B và đánh dấu miền giao thoa giữa A và B là C, “Tôi vốn tưởng rằng người có tâm hồn mang đầy thù hận là điều kiện tất yếu để trở thành kẻ hủy diệt. Khi hận thù biến mất, kẻ hủy diệt sẽ mất đi tư cách. Nhưng theo các bản tin của nhân loại, hận thù lúc nào cũng tồn tại, vợ con chia ly, khuynh gia bại sản, so với bọn họ, Đổng Hoằng Vũ và Ứng Long Sơn đúng là không có tư cách cạnh tranh. Thế tại sao lại chọn bọn họ? Vì vậy điều kiện để trở thành kẻ hủy diệt, tôi đặt một dấu chấm hỏi.”

Y ngừng chốc lát, Leahpar lập tức thừa cơ vỗ tay cổ vũ.

Asmodeus ngại ngùng nghiêng đầu, lấy quyển sổ nhỏ mình dùng để ghi chép, lật ra phần đối chiếu so sánh giữa Đổng Hoằng Vũ và Ứng Long Sơn, “Họ có rất nhiều miền giao thoa, nhưng nếu tính cả Helen vào, miền giao thoa lại không thành lập nữa. Vì vậy tôi nghĩ, e rằng điểm chung không nằm ở những gì bên ngoài.”

Điểm chung bên trong đương nhiên khó đào bới hơn điểm chung bên ngoài.

Bởi vì chính họ chưa chắc đã biết những điểm giống nhau trong tư tưởng của mình.

Asmodeus nói: “Thay vì bắt chúng ta từ từ tìm kiếm, chi bằng để họ tự nói ra.” Y nói vậy tức là đã tìm ra cách.

Leahpar không hề chậm trễ bày tỏ sự ủng hộ, “Tuổi của họ không còn nhỏ nữa, đúng là nên tự lực cánh sinh.”

Asmodeus: “…”

Asmodeus hắng giọng một tiếng, “Tôi muốn để ba người họ cùng tạo nên một ảo cảnh. Cơ sở và hướng phát triển của ảo cảnh tượng trưng cho điểm tương đồng lớn nhất trong tư tưởng của họ.”

Leahpar nhíu mày, “Nhưng họ là con người.”

“Ừm, tôi có thể cho họ mượn sức mạnh của mình.” Asmodeus nói: “Giống như phần mềm chế tạo ảo cảnh vậy, để họ truyền suy nghĩ của mình vào trong.”

Leahpar hỏi: “Có ảnh hưởng gì đến em không?”

Asmodeus đáp: “Không ảnh hưởng nhiều lắm.”

Leahpar không hề bị qua mặt, “Tức là có.”

“Ừm, tôi nhất định phải vào ảo cảnh mới biết được điểm chung ấy là gì. Nhưng ảo cảnh này không chịu sự khống chế của tôi.” Cũng tức là nhỡ ba người kia có ý xấu với y, y sẽ gặp nguy hiểm trong ảo cảnh.

Lá cờ “ủng hộ vô điều kiện” của Leahpar gãy ngang.

Asmodeus vội tiếp: “Người có thể vào chung với tôi, người có thể bảo vệ tôi.”

Hai điều “có thể” này cũng được lắm.

Vẻ mặt Leahpar bấy giờ mới dịu lại, “Thế trong ảo cảnh, em nhất định phải theo sát bên cạnh tôi.”‘

Asmodeus ngoan ngoãn gật đầu.

Leahpar đột nhiên cảm thấy rất mong đợi đến chuyến du lịch ảo cảnh này. Công chúa yếu đuối Asmodeus cùng với chàng kỵ sĩ anh dũng Leahpar…

Asmodeus nói: “Đổng Hoằng Vũ cùng Ứng Long Sơn chắc đều không thành vấn đề, nhưng còn Helen…”

Leahpar tự tin nói: “Cô ta là tín đồ.” Vừa xuất hiện là mức độ trung thành đã đạt điểm tối đa.

Asmodeus cũng từng là thành viên của thiên đường, y hiểu rất rõ về mức độ cuồng nhiệt của tín đồ, vì vậy bèn không do dự nói: “Thế chúng ta ngày mai bắt đầu hành động thôi.”

***