Xuyên Không Phong Thần Hương Diễm Ký

Chương 2

Linh Lung cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Lệ phi nương nương... người... người đã bị đày vào lãnh cung."

"Cái gì?" Tử Thiên thốt lên, không thể tin vào tai mình. "Tại sao lại như vậy?"

"Nương nương vốn là người hiền đức, không tranh sủng, nhưng cũng chính vì vậy mà bị các phi tần khác ghen ghét, hãm hại. Nhiều năm trước, nương nương bị vu oan là có liên quan đến yêu thuật, làm hại long thể của vua cha. Từ đó, nương nương bị thất sủng, đày vào lãnh cung, chịu đủ mọi khổ cực." Linh Lung vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt.

Tử Thiên siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Chàng có thể tưởng tượng ra cảnh mẫu thân, một người phụ nữ hiền lành, đức hạnh, lại phải chịu cảnh oan ức, đày đọa trong chốn lãnh cung lạnh lẽo, tăm tối. Trong lòng chàng dâng lên một nỗi xót xa, thương cảm, xen lẫn với sự căm phẫn tột độ đối với những kẻ đã hãm hại bà.

"Lãnh cung ở đâu?" Chàng hỏi, giọng nói trầm thấp, ẩn chứa sự quyết tâm. "Ta muốn đến thăm mẫu thân ngay bây giờ."

Linh Lung ngẩng đầu, nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn ngưỡng mộ. "Điện hạ, người thực sự muốn đến đó sao? Nơi đó..."

"Đó là nơi mẫu thân ta đang ở," Tử Thiên ngắt lời nàng, giọng nói kiên quyết, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Dù có là nơi nào đi chăng nữa, ta cũng phải đến thăm bà ấy."

Linh Lung nhìn chàng, trong ánh mắt xinh đẹp, quyến rũ thoáng qua một tia rung động khó tả. Có lẽ, vị hoàng tử tưởng chừng như phế vật này, ẩn sâu bên trong là một trái tim hiếu thảo, một ý chí kiên cường mà không phải ai cũng có được.

"Nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa!" Nàng nói, đứng dậy thi lễ: "Xin điện hạ chờ một lát!"

Nói rồi, Linh Lung quay người bước đi. Dáng người thướt tha, uyển chuyển của nàng, cùng với bộ cung trang ôm sát, tôn lên những đường cong quyến rũ, ẩn hiện sau lớp vải lụa mềm mại, khiến Tử Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Chàng vội vàng quay mặt đi, cố gắng xua tan những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu. Giờ đây, điều quan trọng nhất là phải đến gặp mẫu thân, tìm hiểu rõ tình hình, rồi mới tính đến những bước tiếp theo. Chàng tin rằng, với sự thông minh, bản lĩnh của mình, chàng nhất định sẽ thay đổi được số phận, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả mẫu thân và những người thân yêu của chàng.

Linh Lung nhanh nhẹn thi hành mệnh lệnh, chỉ một lát sau, tiếng vó ngựa lốc cốc cùng tiếng bánh xe lăn trên đường đá đã vọng vào trong điện. Nàng quay trở lại, nhẹ nhàng dìu Tử Thiên ra khỏi giường, ân cần đỡ chàng thay y phục.

"Điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào," nàng khẽ nói, giọng nói trong trẻo như tiếng suối, êm ái lọt vào tai chàng.

Tử Thiên gật đầu, để mặc cho Linh Lung chăm sóc. Chàng vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, về thân phận mới, về những nguy hiểm rình rập, và về người mẹ khốn khổ đang chịu cảnh đày đọa nơi lãnh cung.

Trong lúc thay y phục, Tử Thiên không khỏi liếc nhìn Linh Lung. Nàng quả thực là một mỹ nhân hiếm có, dung mạo xinh đẹp, thanh tú như đóa hoa sen mới nở. Làn da trắng mịn như tuyết, mềm mại như lụa, đôi mắt phượng đen láy, to tròn, long lanh ánh nước, ẩn chứa sự dịu dàng, ân cần, nhưng cũng không kém phần tinh anh, lanh lợi. Sống mũi cao, thanh thoát, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đỏ mọng, khẽ mím lại, tạo nên một đường cong hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử.

Hôm nay, nàng diện một bộ cung trang màu hồng phấn, thêu hoa mai tinh xảo, càng tôn lên vẻ đẹp thanh tao, thoát tục. Cổ áo khoét vừa phải, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng một phần khuôn ngực đầy đặn, trắng nõn nà, lấp ló sau lớp vải lụa mềm mại. Vòng eo thon gọn được ôm sát bởi dải lụa hồng, càng làm nổi bật những đường cong quyến rũ, nóng bỏng của cơ thể nàng. Mỗi bước đi, mỗi cử động của nàng đều toát lên vẻ uyển chuyển, thướt tha, như một tiên nữ giáng trần.Không chỉ xinh đẹp, Linh Lung còn rất chu đáo, tỉ mỉ. Nàng nhẹ nhàng giúp Tử Thiên mặc từng lớp áo, chỉnh sửa từng nếp gấp, đảm bảo chàng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Bàn tay thon dài, mềm mại của nàng khẽ chạm vào da thịt chàng, mang theo hơi ấm cùng hương thơm hoa nhài thoang thoảng, khiến Tử Thiên không khỏi xao xuyến, rung động. Chàng cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trái tim lại đập rộn ràng trong l*иg ngực, như muốn nhảy ra ngoài.

"Điện hạ, người sao vậy?" Linh Lung nhận ra sự khác thường của Tử Thiên, ngẩng đầu lên, ân cần hỏi han. "Người không khỏe ở đâu sao?"

"Ta không sao!" Tử Thiên vội vàng đáp, quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Chỉ là... hơi mệt một chút thôi."

Linh Lung nhìn chàng, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng rồi cũng không hỏi thêm nữa. Nàng tiếp tục giúp chàng chỉnh trang lại y phục, động tác thuần thục, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

"Điện hạ!" nàng khẽ nói: "Nô tỳ biết người đang lo lắng cho Lệ phi nương nương. Nhưng xin người hãy yên tâm, nương nương là người hiền lành, đức độ, chắc chắn sẽ được trời xanh phù hộ."

Tử Thiên gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Chàng biết, Linh Lung đang cố gắng an ủi chàng, và chàng thực sự cảm kích vì điều đó.

"Linh Lung!" Chàng gọi: "Nàng đã hầu hạ ta bao lâu rồi?"