Xuyên Không Phong Thần Hương Diễm Ký

Chương 1: Thị nữ Linh Lung

(Mở đầu:

Lời đầu tiên, xin chào tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ cho đứa con tinh thần này của mình.

Như trong quá trình xin kiểm duyệt, do yêu cầu của Mod, mình sẽ cố gắng biên tập và đăng tải càng nhiều chương càng tốt, với mục tiêu hoàn thành đăng tải toàn bộ quyển truyện trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến một số lỗi ngữ pháp nhỏ do thiếu thời gian rà soát kỹ lưỡng. Rất mong nhận được sự thông cảm và linh động từ mọi người, bởi nếu quá chú trọng vào tiểu tiết, việc mình tìm kiếm một lỗi trong rất nhiều chương để hoàn thành toàn bộ tác phẩm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, mình cũng xin phép trình bày một vấn đề khác. Vì truyện sẽ mất đi cơ hội "up top" khi có chương mới, mình mong muốn được tạm thời đăng tải nhiều chương (nhưng chưa hết toàn bộ truyện) cho đến khi được duyệt. Điều này sẽ giúp duy trì sự quan tâm của độc giả và tạo động lực cho mình trong quá trình sáng tác.

Ngoài ra thì truyện sẽ có những cảnh yêu thương ngọt ngào của nhân vật chính giành cho các mỹ nhân bên cạnh mình, nói chung là viết theo kiểu lãng mạn và ngọt dành cho lứa tuổi bắt đầu nhen nhóm hoặc già đời về tình yêu đôi lứa rồi chứ tiểu thuyết này không giành cho thiếu nhi. Truyện mang tính chất sảng văn thôi, nhân vật chính thì thuộc phe thiện, cũng không hiếu sát, tàn nhẫn gì thậm chí hắn mang trong mình tư tưởng rất non nớt của các tiểu thuyết gia đời đầu là mong muốn giúp đỡ các nhân vật phản diện cải tà quy chính. Nhưng phải cái hắn rất phong lưu, gần như gặp mỹ nhân nào cũng tận hưởng lịm ngọt cùng họ. Ở đây về văn phong thì ngoại trừ mình tự mình chỉnh chu ra thì các mod cũng rất để ý rồi, sẽ ướŧ áŧ, cố gắng khơi gợi cảm xúc về sự yêu thương và hòa quyện, tạo hưng phấn, khát vọng trong khuôn khổ chứ không có vấn đề thô tục gây khó chịu gì đâu. Các bạn có tư tưởng giống như mình, ngoài đời thì chung thủy, ở thế giới tiểu thuyết thì muốn đắm chìm trong một dàn harem thì cứ việc bay vào. Dẫu sao truyện là thế giới để chúng ta giải trí với mơ mộng mà, đâu phải sách giáo dục công dân! Hơn thế nữa, nhân vật chính cũng chẳng phải là người của thế giới này, nói một cách chính xác thì ngoại trừ văn hóa của thế giới này khác biệt thì mọi người đối với hắn đều là người lạ.

Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về quá trình ra đời của quyển truyện này. Mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đón nhận của tất cả mọi người!)

...Ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo, hắt lên nền đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu ánh sáng lung linh khắp gian phòng. Tử Thiên từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là sự choáng váng, mơ hồ, kèm theo đó là cơn đau nhức âm ỉ từ khắp cơ thể. Trần nhà cao vυ't, chạm trổ hoa văn cầu kỳ, rèm châu, trướng ngọc, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, quyền quý mà chàng chưa từng được trải nghiệm.

"Đây... là đâu?" Chàng lẩm bẩm, thanh âm khàn đặc, khô khốc. Ký ức cuối cùng của chàng chỉ là màn đêm đen kịt và cảm giác rơi tự do đến nghẹt thở.

"Điện hạ, người tỉnh rồi!" Một giọng nói trong trẻo, êm ái vang lên bên tai, mang theo chút vui mừng, xen lẫn lo lắng.

Tử Thiên quay sang, đập vào mắt chàng là một thân ảnh yểu điệu, thướt tha trong bộ cung trang màu xanh ngọc bích. Nàng cung nữ quỳ bên mép giường, dung mạo xinh đẹp, yêu kiều như đóa hoa lan trong sương sớm. Đôi mắt phượng đen láy, long lanh ánh nước, hàng mi cong vυ't, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi anh đào đỏ mọng, khẽ mím lại, toát lên vẻ lo lắng, quan tâm.

"Điện hạ, người thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?" Nàng cung nữ ân cần hỏi han, ánh mắt không giấu được sự sốt sắng.

Tử Thiên ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu óc mịt mờ, hỗn loạn. "Điện hạ? Nàng... đang gọi ta sao?"

Nàng cung nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cung kính. "Vâng, thưa điện hạ. Người là Tử Thiên điện hạ, hoàng tử thứ năm của Trụ Vương, đương kim thiên tử của Đại Thương. Còn nô tỳ là Linh Lung, cung nữ hầu hạ trong Tử Thần điện của người."

"Tử Thiên? Trụ Vương? Đại Thương?" Chàng lẩm bẩm, cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức hỗn độn trong đầu. Những cái tên này... chúng gợi lên trong chàng một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Rồi như một tia chớp xẹt qua màn đêm, chàng bừng tỉnh. "Phong Thần Diễn Nghĩa!" Chàng thốt lên, không giấu được sự kinh ngạc.

Linh Lung nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chàng. "Phong Thần Diễn Nghĩa? Điện hạ, đó là gì ạ?"

Tử Thiên không trả lời, chàng đang chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình. Chẳng lẽ nào... chàng đã xuyên không? Xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết "Phong Thần Diễn Nghĩa" mà chàng từng say mê đọc? Hơn nữa, lại còn xuyên vào thời kỳ mạt vận của nhà Thương, khi Trụ Vương bạo ngược, hoang da^ʍ vô độ, bị Đát Kỷ mê hoặc, làm bao điều tàn ác, đẩy cơ nghiệp nhà Thương đến bờ vực diệt vong?

Và thân phận của chàng, Tử Thiên, hoàng tử thứ năm... theo như lời cung nữ kia nói, thì xem ra cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang. Trong nguyên tác "Phong Thần", ngoài mấy vị hoàng tử như Ân Giao, Ân Hồng, hầu như chẳng có mấy ai được nhắc đến. Chàng nỗ lực lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn của thân thể này, cố gắng nhớ lại xem Tử Thiên là nhân vật như thế nào, nhưng tất cả chỉ là một mảng trắng xóa, trống rỗng.

"Điện hạ, người sao vậy?" Linh Lung lo lắng hỏi, đưa tay áp lên trán chàng. "Người không khỏe ở đâu sao? Để nô tỳ đi gọi ngự y."

"Khoan đã!" Tử Thiên vội ngăn nàng lại. Chàng cần thời gian để suy nghĩ, để xác nhận lại tình hình, chứ chưa cần thiết phải làm rùm beng lên. "Ta không sao. Chỉ là... hơi choáng váng một chút thôi."

Linh Lung nhìn chàng nghi hoặc, nhưng cũng không dám trái ý. Nàng đứng dậy, rót một tách trà ấm, đưa đến bên miệng chàng. "Điện hạ, người uống chút trà cho ấm người."

Tử Thiên đón lấy tách trà, nhấp một ngụm. Hương trà thơm ngát, vị trà ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, giúp chàng tỉnh táo hơn đôi chút. Chàng nhìn quanh căn phòng một lượt. Rõ ràng, đây là một gian tẩm điện xa hoa, tráng lệ, bài trí sang trọng, tinh xảo, cho thấy chủ nhân của nó tuy không quá được sủng ái nhưng vẫn là một hoàng tử sống trong nhung lụa, không phải chịu cảnh thiếu thốn.

"Linh Lung!" Chàng gọi: "Nói cho ta biết, tình hình hiện tại của ta như thế nào? Ta có những quyền lợi gì, ai là người thân cận, đáng tin cậy của ta?"Linh Lung thoáng do dự, ánh mắt có chút ái ngại. "Điện hạ, người thực sự muốn nghe sao?"

Tử Thiên gật đầu, ánh mắt kiên định. "Nói đi, ta muốn biết tất cả."

Linh Lung thở dài, bắt đầu kể. "Điện hạ tuy là hoàng tử, nhưng từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, thường xuyên đau ốm. Người không giỏi võ nghệ, cũng không màng đến việc học hành, chỉ thích vui chơi, hưởng lạc. Trong số các hoàng tử, người không được vua cha sủng ái, cũng không có thế lực hay vây cánh gì. Người thân cận, đáng tin cậy... ngoài nô tỳ và vài cung nhân trong điện, e rằng không còn ai khác."

Tử Thiên im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát. Xem ra, chàng đã xuyên vào một phế vật hoàng tử chính hiệu, không quyền, không thế, không được sủng ái, đến cả sức khỏe cũng yếu ớt, bệnh tật. Tình cảnh này, so với việc bắt đầu từ con số không còn thảm hại hơn nhiều.

Nhưng rồi, rất nhanh, ánh mắt chàng lại ánh lên tia kiên định. Chàng không phải là Tử Thiên yếu đuối, bất tài trước kia. Chàng là một người đàn ông trưởng thành, có tri thức, có kinh nghiệm sống, đã từng trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời. Chàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, sẽ không để số phận trêu đùa. Chàng sẽ thay đổi, sẽ khiến cho tất cả những kẻ từng coi thường chàng phải hối hận.

"Vậy còn mẫu thân ta?" Chàng hỏi, hy vọng tìm thấy một tia sáng trong tình cảnh u tối này. "Bà ấy hiện giờ thế nào?"