Hoa Trên Da Thịt

Chương 4

Hội trường âm nhạc của trường được tài trợ bởi một doanh nghiệp, cửa chính có chữ "Minh Tỉ", nơi này có thể chứa được 400 khán giả.

Hệ thống ánh sáng, âm thanh của hội trường đều được Minh Tỉ Group tài trợ, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả hội trường âm nhạc Nam Thành, đôi khi còn tổ chức một số cuộc thi nhạc cụ trong nước và các buổi hòa nhạc nhỏ của những người nổi tiếng tại đây.

Khi Thư Dao bước vào hội trường, cô nhìn thấy Yến Thu vẫy tay với mình. Yến Thu là người đầu tiên Thư Dao quen khi vào trường, hai người học chung lớp, giao tiếp khá nhiều, mối quan hệ cũng thân thiết hơn một chút.

Tuy nhiên, sự thân thiết của Thư Dao và người khác không giống như bình thường, dù có thân với nhau đến đâu, cô cũng không thể tạo ra sự tiếp xúc thân thể gần gũi hơn với người đó.

Những người không hiểu sẽ nghĩ rằng cô lạnh lùng, khó gần, cố tình giữ vẻ kiêu kỳ như tiểu thư nhà giàu.

Chỉ có những người thân thiết mới hiểu, việc cô duy trì sự "bình thường" như vậy khó khăn đến mức nào.

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã trở thành một "phụ kiện thời trang" để thế hệ trẻ thể hiện cảm xúc, nhưng từ này đối với những người thực sự mắc bệnh lại là một cơn ác mộng.

Mỗi lần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô lại phải đối mặt với ác mộng một lần nữa.

Thực ra, từ khi mắc bệnh đến nay, cô cũng từng có vài năm tận hưởng cuộc sống xã hội bình thường, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất của cô. Nhưng một sự cố bất ngờ đã phá hủy tất cả, khiến triệu chứng tái phát còn nghiêm trọng hơn cả khi mới mắc bệnh.

Cô đã đi khám bác sĩ, đang sử dụng thuốc, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, khó tránh khỏi việc tiếp xúc với người khác. Việc chạm nhẹ hay va chạm không phải vấn đề lớn, nhưng nếu có hành động như nắm tay, ôm, hay vòng tay qua eo – những hành động mang tính chất "giam cầm" rõ ràng – cô sẽ xuất hiện phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ với mức độ khác nhau, nghiêm trọng có thể dẫn đến nhịp tim đập nhanh và khó thở.

Chính vì vậy, Văn Nhã luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ.

Hôm nay, chỗ ngồi của buổi biểu diễn đã được người chuyên môn sắp xếp sẵn. Vị trí của Thư Dao nằm ở góc, sau khi đưa cô vào chỗ, Văn Nhã lùi ra đứng chờ ở khu vực lối thoát hiểm.

"Hôm nay đông người quá, cậu có căng thẳng không?"

Yến Thu vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói không ngừng: "Trời ạ, mình run quá đi. Lần này không được chia nhóm với cậu, mình lo lắng kinh khủng. Hôm qua thầy Khúc còn bảo bài hát mình chọn có độ khó cao. Mình đúng là hồ đồ mới chọn một bài cao như vậy! Nếu hát fail thì cả học kỳ này mình không dám ngẩng mặt lên mất."