Đường Uyển rời khỏi nhà Thiệu Chu Từ lúc sáu giờ.
Cô đeo cặp sách, chạy bộ về nhà, giữa đường đi ngang qua trường học.
Sớm như vậy, trên đường phố không có mấy học sinh, ngược lại gặp rất nhiều ông bà cụ đang chạy bộ buổi sáng.
Về đến nhà, đầu tiên cô tắm rửa một cái, thay bộ đồng phục học sinh trên người ra, sau đó ném quần áo vào máy giặt. Làm xong những việc này, cô mới gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, xin nghỉ cho mình và Thiệu Chu Từ.
Lý do xin nghỉ của cô là bị cảm, sinh bệnh.
Đây cũng không phải là nói dối.
Trải qua một ngày một đêm trằn trọc, cộng thêm việc ngủ trên ghế sô pha cả đêm, bệnh cảm vốn chưa hoàn toàn khỏi hẳn của cô lại càng trở nặng. Cô tìm vỉ thuốc cảm đã uống hôm trước, uống cùng với nước ấm.
Sờ trán mình, may mà không sốt.
Nhìn đồng hồ, cô quay về phòng, lấy thẻ ngân hàng và toàn bộ số tiền mặt đang có bỏ vào ba lô, sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Tối qua, cậu đã gọi cho cô mấy cuộc.
Nghĩ một lát, cô gọi lại cho ông.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Tiểu Uyển à?"
"Vâng, là con."
"Sao tối qua con không nghe điện thoại? Con có biết cậu lo cho con lắm không?"
Đường Uyển đi đến bên giường ngồi xuống, "Xin lỗi cậu, lúc đó con đang làm bài tập, điện thoại tắt nguồn rồi. Cậu tìm con có việc gì không ạ?"
Lý Khuê Văn thở dài: "Tiểu Uyển, con sống một mình thật sự không an toàn. Cha con không còn, chẳng có ai chăm sóc con, con..."
Lại muốn khuyên cô chuyển đến đó ở.
Đường Uyển nhẹ nhàng ngắt lời ông: "Cậu, con có thể tự chăm sóc mình, chuyện này không cần nhắc lại nữa đâu ạ."
Nghe ra ý kiên quyết trong lời nói của cô, Lý Khuê Văn day day mi tâm, im lặng hai giây rồi đổi đề tài: "Vậy giờ con có tiền sinh hoạt không? Nếu không đủ thì nói với cậu, đừng ngại mở miệng."
"Con có ạ, cậu không cần lo đâu."
Tiền bồi thường từ di sản của cha và tiền của công ty đều sẽ thuộc về cô.
Khoản trợ cấp thôi việc một lần, tiền tuất và tiền bồi thường bảo hiểm của công ty, tổng cộng hơn 2 triệu tệ.
Cô sẽ không thiếu tiền.
Hơn nữa, từ khi cô học tiểu học, cha cô đã đưa một nửa tiền lương hàng tháng của ông cho cô giữ. Dù cô còn là học sinh, không tiêu xài gì nhiều, nhưng ông vẫn luôn lo sợ, sợ rằng sau khi ông đi rồi sẽ không có ai chăm sóc cô, vì vậy từ rất lâu trước đây, ông đã đến văn phòng công chứng lập di chúc, sau khi ông qua đời, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho cô.
Ông muốn đảm bảo cho cô nhiều nhất có thể.
Đường Uyển chỉ mong, sự lo xa của ông sẽ không bao giờ có cơ hội dùng đến.
Nói chuyện điện thoại với cậu xong, cô nằm xuống giường.
Trên tủ đầu giường có đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp chung của cô và cha. Cô ôm khung ảnh vào lòng, mắt khép hờ, ước gì có thể cứ thế ngủ mãi không tỉnh.
Sống lại đến giờ, cô không cảm thấy chân thực chút nào, giống như giấc mộng hoàng lương, chạm vào là tan.
Cha ơi, con mệt quá...
Khoảng 8 giờ sáng.
Thiệu Chu Từ nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Lý Trân.
"Thiệu Chu Từ, cô nghe Đường Uyển nói tay em bị thương, có sao không?"
"... Không sao ạ."
"Vậy thì tốt, nghe em ấy miêu tả nghiêm trọng như vậy, cô cũng giật cả mình, em có đến bệnh viện không?"
"Không ạ." Lúc này cậu đang cuộn mình trên ghế sô pha.
"Nếu vết thương nghiêm trọng thì vẫn nên đến bệnh viện xử lý, tránh để nhiễm trùng, biết chưa... Thiệu Chu Từ? Em có nghe cô nói không?"
Thiếu niên đang mơ màng sắp ngủ khẽ nâng mắt, không muốn nghe cô ấy nói nữa.
Cậu mơ hồ đáp: "Vâng, em đang nghe đây ạ."
Cô ấy lại nói gì đó, cậu đã không nghe rõ, hoàn toàn là tai trái nghe, tai phải ra.
Cậu khẽ nheo đôi mắt dài hẹp, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Vẻ mặt uể oải nhìn một lúc, cậu đứng dậy kéo rèm cửa lại, sau đó ngã người xuống ghế sô pha, tùy tiện ôm một cái gối ngủ thϊếp đi.
------------