Đường Uyển giúp cậu tháo băng gạc đã ướt đẫm, xử lý lại vết thương rồi băng bó lại.
Thiệu Chu Từ ngồi yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm động tác trên tay cô, thiếu niên ngày thường lạnh lùng như một con nhím lúc này lại ngoan ngoãn đến lạ.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu đen, khiến thân hình cậu trông có vẻ gầy gò, yếu đuối, cổ áo tròn hơi rộng, để lộ hai xương quai xanh rõ ràng, xinh đẹp và quyến rũ. Từ khuôn mặt dọc theo cổ xuống, làn da của cậu trắng như phát sáng.
Lúc này đến gần, Đường Uyển mới cảm nhận rõ ràng, thiếu niên trước mắt từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ đẹp tan vỡ, suy đồi, cậu giống như đóa hoa nở rộ trên bụi gai, diễm lệ mà nguy hiểm.
Thắt nơ xong, cô buông tay, đứng thẳng người dậy nhìn cậu.
"Được rồi, trước khi vết thương lành hẳn, đừng để dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, mưng mủ đấy."
Mặc dù cô dặn dò như vậy, nhưng cô cảm thấy cậu có thể sẽ không nghe. Suy nghĩ một chút, cô nói: "Trước khi vết thương của cậu lành hẳn, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cậu."
Trạng thái hiện tại của cậu thoạt nhìn rất không tốt, nhất định phải có người trông chừng, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
Thiệu Chu Từ ngẩng đầu nhìn cô một cái, uể oải nói: "Đường Uyển, cậu không cần phải làm như vậy."
"Cái gì?"
"Tôi không cần cô chăm sóc", Thiệu Chu Từ uể oải dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo sự chán chường, mệt mỏi.
Đường Uyển ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu, nghe vậy nghiêng đầu liếc cậu một cái, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
"Từ chối không có hiệu lực."
Thiệu Chu Từ: "..."
Chậc.
Cô ấy đối với ai cũng thích lo chuyện bao đồng như vậy sao?
Liếʍ nhẹ răng hàm, cậu im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, lạnh lùng ném lại một câu "Tùy cô" rồi trở về phòng.
Lăn qua lộn lại lâu như vậy, lúc này đã là nửa đêm mười hai giờ.
Nhìn hộp thuốc trên bàn, Đường Uyển không cất nó đi nữa.
Cô hơi đau đầu, day day mi tâm.
Đêm nay, Thiệu Chu Từ ngủ không ngon giấc, cơ thể mệt mỏi, nhưng suy nghĩ lại mơ hồ rõ ràng, trong lúc mơ màng, cậu thậm chí còn biết được cô gái trong phòng khách tắt đèn từ lúc nào qua khe cửa phòng.
Trong căn phòng tối có thêm một người xa lạ, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ rất bất an, nhưng cậu phát hiện, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, biết có người đang ở ngoài cửa, trong lòng lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.
Sáu giờ ba mươi sáng.
Được đồng hồ sinh học đánh thức, Thiệu Chu Từ mơ màng mở mắt.
Nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa vài giây, cậu ngồi dậy xuống giường, tiện chân đá bay cuốn sách đang chắn đường trên mặt đất, vò mái tóc rối bù rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng khách không một bóng người.
Nhưng trên bàn trà có bày một phần bữa sáng, rèm cửa sổ và cửa kính phòng khách đều được mở, từng cơn gió mát thổi vào, không khí trong phòng thoáng đãng đến lạ.
Khựng lại một chút, sau đó cậu chỉ tùy ý liếc mắt một cái, rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc rửa mặt, cậu đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của cô gái tối qua, không khỏi mím môi, dùng khăn lau khô vết nước trên tay trái.
Một thân khoan khoái từ phòng vệ sinh đi ra, thiếu niên đi thẳng đến bàn trà trong phòng khách.
Đến gần, mới phát hiện cô để lại một tờ giấy, được đặt dưới cốc sữa đậu nành.
Cậu thờ ơ rút tờ giấy ra, nhìn lướt qua.
【 Thiệu Chu Từ, nhớ ăn sáng, không được lãng phí đồ ăn.
Cậu bị thương, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, tôi sẽ xin phép giáo viên giúp cậu, ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung.
Ngoài ra, hôm nay trời nắng đẹp, nếu thấy chán, thì ra ban công phơi nắng nhé.
Giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ, mỗi ngày đều phải vui vẻ! 】
Phía sau đoạn văn này còn vẽ một mặt trời nhỏ và một khuôn mặt tươi cười nhỏ.
Đọc xong, cậu thản nhiên nghĩ:
Ồ, hôm nay không phải đi học à.
------------