Đường Uyển dùng cồn i-ốt rửa sạch vết thương cho cậu, sau đó lấy băng gạc cẩn thận băng bó lại.
Hai người không ai nói gì, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Thiệu Chu Từ vốn đang lười biếng ngồi dựa vào ghế, đột nhiên, một giọt nước ấm áp rơi vào lòng bàn tay cậu. Cậu hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là nước mắt của cô.
Cậu khẽ cử động những ngón tay thon dài, giọt nước mắt tan ra trong lòng bàn tay.
Cô im lặng băng bó cho cậu, hàng mi dài cong vυ't che đi đôi mắt ngấn nước, lặng lẽ rơi lệ.
Cậu không hiểu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần mờ mịt: "Tại sao... lại khóc?"
"Cậu..." Đường Uyển vừa mở miệng đã có chút nghẹn ngào, cô dừng lại một chút, mím môi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới buồn bã hỏi cậu: "Cậu không đau sao?"
Đau.
Đương nhiên là đau.
Nhưng cho dù cậu kêu đau, cũng sẽ không ai để ý, cho nên không biết từ khi nào, cậu không kêu đau nữa. Người ta thường nói trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, cậu khóc, ai sẽ cho cậu một viên kẹo đây?
Nhìn băng gạc trắng tinh quấn quanh cổ tay, trong khoảnh khắc này, Thiệu Chu Từ bỗng nhiên có một tia mong đợi.
Nếu cậu nói đau, cô ấy sẽ làm gì?
Như bị ma xui quỷ khiến, cậu ngập ngừng trả lời: "Đau."
Cô gái cau mày, giữa đôi lông mày thanh tú lộ rõ vẻ đau lòng, nhưng từ miệng lại thốt ra hai chữ.
"Đáng đời."
"..."
Cậu cúi đầu: "Ừ."
Không thể nói là thất vọng, ngược lại trong lòng dâng lên một cảm xúc nhàn nhạt, không rõ ràng.
Đường Uyển liếc cậu một cái, tịch thu con dao gọt hoa quả trên bàn trà, sau đó cẩn thận cất tăm bông và băng gạc còn lại vào hộp thuốc, rồi đặt hộp thuốc về chỗ cũ.
Lúc này đã là tám giờ rưỡi tối, nhưng cô không có ý định rời đi.
"Cậu ăn cơm chưa?"
Vẻ mặt cậu uể oải: "Chưa."
"Tôi cũng chưa, đói quá, hay là chúng ta nấu chút gì ăn đi?"
Thấy cậu không đồng ý, cũng không từ chối, Đường Uyển xắn tay áo đi về phía tủ lạnh.
Vừa mở tủ lạnh ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi.
Trong ngăn mát có một túi rau xanh đã thối rữa bốc mùi, vài củ cà rốt đã khô quắt, và ba quả trứng không biết đã hỏng hay chưa, cũng không biết đã để bao lâu. Trong tủ lạnh, thứ được để nhiều nhất là Coca và nước khoáng, chất đầy hơn nửa không gian.
Đường Uyển đứng trước tủ lạnh một lúc lâu, cuối cùng bất lực đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn về phía thiếu niên yếu ớt trong phòng khách, "Thiệu Chu Từ, nhà cậu không có đồ ăn sao?"
Cậu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.
Ngay khi cô nghĩ cậu sẽ không trả lời, cậu chậm rãi chỉ cho cô một hướng, "Phòng bếp."
Đường Uyển nghe theo lời cậu, vào bếp tìm nguyên liệu, kết quả phát hiện cái mà cậu gọi là đồ ăn, chỉ là một thùng mì ăn liền sắp cạn.
"..."
Thôi vậy.
Có còn hơn không.
Cô lấy hai gói mì ăn liền cho vào nồi nấu, còn chiên ba quả trứng trong tủ lạnh. Mì rất nhanh chín, chỉ mất mười phút là nấu xong.
Thiệu Chu Từ nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của cô, trong phòng tràn ngập hơi nóng và mùi thơm của trứng chiên, khiến cậu có chút hoảng hốt.
Cô gái bưng hai bát mì ra, đặt lên bàn trà.
Cô đặt bát mì có phần nhiều hơn trước mặt cậu, trên đó có hai quả trứng chiên.
Cô đặt cho cậu một đôi đũa, "Ăn chút gì đi."
Buổi trưa cậu không ăn gì.
Cả ngày trôi qua, người sắt cũng sẽ đói.
Thiệu Chu Từ chậm rãi di chuyển đến bên cạnh ghế sofa, cầm đũa lên.
"Cảm ơn."
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn, Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm.
Hai người yên lặng ăn hết mì, Đường Uyển đứng dậy đi rửa bát. Sau khi quay lại, cô bình thản nói với cậu: "Thiệu Chu Từ, tối nay tôi muốn ngủ lại nhà cậu."
Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên xuất hiện một tia sửng sốt, sau đó cậu bực bội nhíu mày, cảm thấy cô quá được voi đòi tiên.
"Không, được."
------------