Đường Uyển nhìn rõ vệt máu đỏ tươi trên sàn nhà.
Từng giọt từng giọt, uốn lượn từ phòng khách đến cửa ra vào, như những đóa hoa nở rộ, nguy hiểm mà diễm lệ.
Trong lòng cô chấn động.
Thời gian cậu tự sát... sớm hơn dự định?
Hay là, tối nay mới là thời gian cậu thực sự tự sát, còn ngày mai là thời điểm thi thể cậu được phát hiện?
Đầu óc Đường Uyển có chút rối loạn, nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng, trước khi cậu kịp lên tiếng, cô đã chặn ngay cạnh cửa, luồn lách như một chú cá lọt vào trong qua khe cửa hé mở. Trong lúc đó, cô vô tình đυ.ng vào cánh tay cậu, cậu lảo đảo lùi về phía sau một bước, tay nắm chặt tay nắm cửa kéo về phía trước.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách ánh sáng ngoài hành lang.
Lãnh địa quen thuộc bị một người xa lạ xâm nhập, Thiệu Chu Từ như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức cau mày, cơ thể căng cứng, vừa bối rối vừa cảnh giác.
Vì hành động có phần lỗ mãng của cô, hai người đứng rất gần nhau, cô như bị cậu ôm trọn vào lòng, sau lưng là cánh cửa.
Sau khi vào trong, Đường Uyển phát hiện trong phòng rất tối, cậu ấy vậy mà không bật đèn.
Vết máu trên sàn nhà lúc nãy thực sự khiến người ta phải giật mình, Đường Uyển lúc này rất lo lắng, muốn kiểm tra vết thương của cậu.
Công tắc đèn trong phòng khách thường được đặt cạnh cửa, cô giơ tay lên mò mẫm, trong bóng tối, cô nhìn thấy một chút ánh sáng huỳnh quang trên công tắc.
"Tách."
Phòng khách lập tức sáng bừng.
Thiệu Chu Từ đã ở trong bóng tối lâu, không quen với ánh sáng đột ngột, theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run.
Đường Uyển thì không sao.
Cô nhanh chóng đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại ở bàn tay trái vẫn còn đang chảy máu của cậu. Trên bàn trà còn đặt một con dao gọt hoa quả, trên đó dính máu đỏ đến chói mắt.
Đập vào mắt là một khung cảnh hỗn độn, thê lương, không cần nghĩ cũng biết cậu vừa làm gì.
Đường Uyển đột nhiên cảm thấy may mắn, vì hôm nay cô đã không yên tâm mà đi theo cậu đến đây.
Lúc này, thiếu niên trước mặt đã mở mắt, ánh mắt mông lung, mang theo sự tĩnh mịch chết chóc, khiến người ta phải xót xa.
Cô cẩn thận đỡ lấy tay trái của cậu, cảm giác đau lòng và tức giận đan xen, khiến cô không nhịn được muốn trách mắng cậu vì đã không biết trân trọng bản thân, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của cậu, cô lại không thể nói ra lời nào.
Không nói một lời, cô dắt cậu ngồi xuống ghế sofa, ném cặp sách và bài tập sang một bên.
"Có hộp thuốc không?"
Cô căng thẳng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Thiệu Chu Từ không có cảm xúc gì nhìn cô, mím môi im lặng.
Đường Uyển hết cách với cậu, đành phải dùng tạm giấy ăn trên bàn, cẩn thận lau sạch máu cho cậu.
May mắn thay, vết thương không sâu.
Phải cầm máu trước đã.
Sau khi lau sạch máu trên cổ tay, cô mới phát hiện trên tay cậu ấy còn có hai vết sẹo mờ.
Là sẹo do dao cắt.
Động tác của cô khựng lại, sau đó cô cụp mắt xuống.
Cô gái một tay đỡ lấy tay trái của cậu, tay kia cầm giấy ăn nhẹ nhàng ấn lên cổ tay cậu giúp cậu cầm máu. Cô hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ vào vết thương của cậu, như đang đối xử với một món bảo vật trân quý.
Thiệu Chu Từ như không cảm thấy đau đớn, như một con rối mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Cậu nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, ngẩn người.
Nghĩ thầm, đúng là một cô bạn kỳ lạ.
Nhưng mà, tay cô ấy rất ấm áp...
Lúc mở cửa, nhìn thấy cô đứng ngoài cửa với vẻ mặt hốt hoảng, cậu bỗng có ảo giác như từ địa ngục trở về nhân gian.
Cảm giác này nên miêu tả thế nào đây?
Giống như người lữ hành đang bôn ba trên sa mạc đột nhiên nhìn thấy một cốc nước, con cá mắc cạn trên bờ cát chờ đợi thủy triều dâng, khiến thần kinh đang hoảng hốt của cậu có một khoảnh khắc tỉnh táo, cảm giác ngột ngạt, khó thở cũng được xoa dịu.
Dùng hết hơn nửa gói giấy ăn, tốc độ chảy máu của vết thương cuối cùng cũng chậm lại.
Cậu không muốn trả lời cô hộp thuốc ở đâu, Đường Uyển đành phải tự mình tìm kiếm trong căn phòng này.
May mắn thay, cô đã tìm thấy hộp thuốc, nó nằm trong tủ đựng đồ linh tinh ở phòng khách. Bên trong có tăm bông, cồn và băng gạc, những vật dụng cơ bản để xử lý vết thương.
------------