Ngày 7 tháng 5.
Thành phố Bình Khê.
Đường Uyển, 27 tuổi, vì một tai nạn xe mà sống lại vào mười năm trước. Vừa mở mắt ra, cô đã đứng trước bia mộ của cha.
Hôm nay là ngày tang lễ của cha.
Cô bàng hoàng nhớ lại, mấy hôm trước, khi cha ra ngoài đi làm còn cười dặn dò cô nhớ ăn sáng. Vậy mà sau ngày hôm đó, hai cha con lại âm dương cách biệt...
Cha là một lập trình viên cao cấp của một công ty game lớn, thức khuya làm thêm là chuyện thường tình. Cũng chính vì vậy mà sức khỏe của ông ngày càng sa sút. Trong lúc làm việc, ông đột nhiên ngất xỉu trước máy tính, đồng nghiệp vội vàng đưa ông đến bệnh viện.
Ông bị bệnh tim đột phát, đột tử.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Đường Uyển như vừa trải qua một cơn ác mộng, và bóng tối mà cơn ác mộng này mang lại có thể sẽ theo cô suốt cuộc đời.
Bây giờ sống lại, cô lại không hề cảm thấy vui mừng.
Ở trong căn nhà trống rỗng, cô chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, cái lạnh từ lòng bàn chân chạy lêи đỉиɦ đầu. Cô dựa vào cửa từ từ trượt xuống, ôm gối ngồi trên sàn nhà, ánh mắt vô hồn.
Không biết đã ngồi bao lâu, đến khi bóng đêm lặng lẽ bao trùm căn phòng, Đường Uyển mới chống người đứng dậy, bật đèn phòng khách.
Trên người vẫn còn ướt sũng.
Cô vào phòng ngủ tìm bộ đồ ngủ của mình, sau đó đi vào phòng tắm.
Nhìn khuôn mặt đầy đặn non nớt của mình trong gương, Đường Uyển thở hắt ra một hơi, như muốn trút hết những muộn phiền trong lòng. Cô nhắm mắt lại, bình tĩnh một lúc, đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình thản.
Đã có thể sống lại một lần, Đường Uyển, mày còn sợ gì nữa?
Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, mày phải dũng cảm lên chứ.
Cô tự nhủ với bản thân như vậy.
Tắm xong, Đường Uyển sấy khô tóc, rồi ra phòng khách tìm thuốc cảm uống.
Đêm đó, cô ngủ không yên giấc.
Cô mơ thấy kiếp trước.
Trong tang lễ của cha, cô đã nắm lấy bàn tay mà cậu đưa ra, giống như một cánh bèo không rễ bám víu vào một tấm ván gỗ trôi qua. Cô theo ông đến nhà mới, sống cùng ông, mợ và ông bà ngoại.
Cô biết, họ chỉ là người thân trên danh nghĩa, từ sau khi mẹ qua đời, họ đã cắt đứt liên lạc với cha con cô.
Nhiều năm không gặp, ông bà ngoại vẫn không thích cô như trước.
Mợ cô thì tính kế cô.
Người duy nhất trong nhà đối xử tốt với cô chỉ có cậu, nhưng cậu lại bận rộn công việc...
Sống nhờ nhà người khác, cô luôn phải cẩn trọng từng chút một.
Cô đã nghĩ, chỉ cần cô ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, thì họ sẽ chấp nhận và yêu thương cô. Nhưng thời gian đã chứng minh, tất cả chỉ là cô ảo tưởng mà thôi.
...
Sáng sớm.
Đường Uyển vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, mũi hơi nghẹt. Cô với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ.
Quả nhiên, chuyện sống lại ngày hôm qua không phải là một giấc mơ.
Cô ngồi dậy, sờ trán mình.
Hơi nóng.
Cô đã đánh giá thấp thể trạng hiện tại của mình, dù đã uống thuốc cảm nhưng cô vẫn bị sốt, giống như kiếp trước.
Tuy nhiên, lần này bệnh không nghiêm trọng đến vậy.
Không cần đến bệnh viện cũng có thể chịu đựng được.
Đo nhiệt độ, nhìn con số 38°C hiển thị, cô bình thản đặt nhiệt kế xuống, đi rót cho mình một cốc nước ấm.
Đúng lúc cô đang rót nước, điện thoại trong phòng ngủ đột nhiên đổ chuông.
Đường Uyển khẽ nhướng đôi mắt hạnh, thong thả tiếp tục rót nước. Đến khi cô bắt máy, chuông đã reo được nửa phút.
"Alo?" Giọng cô hơi khàn vì cảm.
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ: "Đường Uyển phải không?"
Hơi quen tai...
Đường Uyển khẽ thổi hơi nóng bốc lên từ cốc nước, khẽ đáp: "Vâng."
"À, Đường Uyển, chuyện nhà em... đã giải quyết xong chưa? Khi nào em có thể đi học lại?"
------------