Em Tựa Nắng Ấm

Chương 1: Nghĩa trang

Trời đổ mưa.

Đường Uyển, trong chiếc váy liền màu đen, đứng giữa nghĩa trang. Bóng hình mảnh mai của cô in trên mặt đất ướt đẫm, tĩnh lặng và tan vỡ. Cô cúi đầu, lặng lẽ nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo trước mặt, trong đáy mắt như ngưng tụ muôn vàn sợi tơ buồn bã, trông có vẻ thất thần.

Trên bia mộ có gắn một tấm ảnh đen trắng.

Người đàn ông trong ảnh, mặc bộ vest đen, ngũ quan đoan chính, ưa nhìn.

Khi chụp ảnh, ông đang nhìn vào ống kính, mỉm cười dịu dàng.

Đường Uyển từ từ ngồi xổm xuống trên phiến đá.

Cô rũ mi, dựa vào tấm bia lạnh lẽo trong trạng thái mơ màng, mặc cho những hạt mưa to như hạt đậu rơi trên mặt, trên người. Những cơn đau nhè nhẹ này giúp cô dần chấp nhận mọi thứ trước mắt.

Hạt mưa lướt qua tấm ảnh đen trắng trên bia mộ.

Người cha trong ảnh mỉm cười thân thiết và nhân hậu.

Cô đã nghĩ rằng sau nhiều năm, nỗi buồn này sẽ dần phai nhạt. Nhưng không ngờ khi trải qua cảnh tượng này một lần nữa, những ký ức và nỗi đau chôn giấu bao năm như tìm thấy lối thoát, tuôn trào như lũ quét, trong lòng vừa bí bách vừa ngột ngạt, thậm chí có chút tê dại.

Đường Uyển giơ tay, khẽ chạm vào tấm ảnh.

Nhìn hàng cây bách xanh mơn mởn bên rìa nghĩa trang, cô khẽ thì thầm: "Cha, con đến thăm cha đây."

Những người đến viếng vì cơn mưa bất chợt này đã lần lượt rời đi.

Trong nghĩa trang rộng lớn, chỉ còn lại mình cô trong bộ đồ đen.

Không biết đã qua bao lâu, có người cầm ô đến trước mặt cô, đôi giày da đen được lau sạch bóng.

Đường Uyển chậm rãi ngẩng đầu, hàng mi dài đọng nước, muốn rơi mà không rơi, che khuất tầm nhìn. Trước mắt cô mờ ảo như có một lớp sương mù dày đặc.

Cô mím môi, lau mặt, ánh mắt dần tập trung và nhận ra người đến.

Cô khẽ gọi: "Cậu."

Nhìn cô gái trẻ tiều tụy trước mặt, Lý Khuê Văn thở dài, đưa tay ra định đỡ cô: "Tiểu Uyển, về nhà với cậu nhé."

Đường Uyển nhìn bàn tay ông đưa ra, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng.

Nhà ư?

Nếu là cô của kiếp trước, sau khi trải qua nỗi đau mất cha, chắc chắn cô sẽ đi theo ông.

Nhưng sống lại một lần, cô không muốn nữa.

Cô chống vào bia mộ đứng dậy, cơ thể có chút lảo đảo, nhẹ nhàng gạt bàn tay to lớn trước mặt ra, cô thản nhiên cười: "Không cần đâu ạ, con tự lo được."

Lý Khuê Văn sững người.

Không đợi ông nói, cô gái đã quay lưng bước đi, từng bước, chậm rãi nhưng kiên định.

Ông hoàn hồn, vội vàng cầm ô đuổi theo.

Đưa cháu gái về đến dưới lầu nhà cô, Lý Khuê Văn vẫn muốn thuyết phục cô về nhà mình: "Tiểu Uyển, con sống một mình ở đây không an toàn, hay là về nhà cậu đi. Con cũng lâu rồi không gặp ông bà ngoại, họ nhớ con lắm đấy."

Đáng tiếc, Đường Uyển không tin những lời này.

Ông bà ngoại của cô là những người trọng nam khinh nữ đến mức nào cơ chứ, sao có thể nhớ cô được? Có lẽ họ chỉ mong cô càng xa càng tốt, vĩnh viễn không dính dáng gì đến họ mới phải.

Đường Uyển quay mặt đi, giữa đôi lông mày thanh tú ẩn chứa sự mệt mỏi sâu sắc.

"Cậu, cảm ơn cậu đã đưa con về. Con hơi mệt, muốn ở một mình."

Thấy không thuyết phục được cô, Lý Khuê Văn thở dài: "Vậy được, vậy cậu về trước nhé?"

"Vâng."

"Con mau đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh. Con ở một mình phải chú ý an toàn, tối ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi điện cho cậu, đừng ngại phiền cậu."

Đây là người thân duy nhất trên đời thương yêu cô.

Rốt cuộc vẫn không nỡ để ông lo lắng, Đường Uyển khẽ cười gật đầu: "Vâng ạ."

Đợi ông đi rồi, Đường Uyển lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Tựa lưng vào cửa, cô ngẩng đầu nhìn căn phòng quen thuộc đã trở lại như xưa, hốc mắt không khỏi đỏ hoe.

------------