"Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng!" Tôn đại thẩm mặc kệ mảnh sành vỡ dưới đất, vội vàng quỳ xuống van xin: "Đều tại ta nhất thời hồ đồ, đây là lần đầu ta làm chuyện này, xin đại tiên tha mạng, sau này ta không dám nữa, đều tại..."
Rầm!
Cửa gỗ bị đạp tung, Đại Tráng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong nhà, thân hình gã ta cao to lực lưỡng, tay cầm dây thừng, giọng nói thô kệch đầy phấn khích, gấp gáp hỏi lớn: "Nương, con mang dây thừng tới rồi, cô nương da mịn thịt mềm ở đâu?"
À, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu gây án, lần này Tôn đại thẩm khó mà thoát tội.
Tiểu Thanh nhe răng cười với Đại Tráng, gã ta quay đầu bỏ chạy, nhưng nửa thân dưới như bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích. Gã cúi đầu nhìn, đuôi rắn to bằng bắp đùi đang quấn chặt lấy eo, nhìn theo đuôi rắn lên trên là thân người của Tiểu Thanh, mặt gã tái mét, suýt nữa ngất xỉu, răng va lập cập: "Xà… Xà tinh!"
Thế là Tiểu Thanh sai hai mẹ con buôn người đánh xe đến Trấn Giang. Hai người không dám từ chối, dọc đường hết lời tâng bốc Tiểu Thanh, mong nàng đại phát từ bi tha mạng.
"Đừng nói nhảm nữa, mau lên, nóng chết ta rồi." Tiểu Thanh nằm trên đống rơm trên xe bò, mặt che nón lá, nghe đến phát ngán.
"Vâng, vâng, vâng." Hai mẹ con rụt cổ không dám nói nữa.
Từ khi Tiểu Thanh để lại thư từ biệt tỷ tỷ Bạch Tố Trinh đến nay đã ba tháng. Lúc đầu, mỗi khi hỏi đường, người ta đều hờ hững hoặc có ý đồ xấu, sau này nàng đưa tiền, người chịu nói chuyện càng nhiều, kẻ bất lương cũng càng lắm.
Người tốt bụng chẳng gặp được mấy, toàn gặp hạng người như Tôn đại thẩm.
Vào thành, Tiểu Thanh đến nha môn trước, hai mẹ con mỗi người một đá vào mông, khiến bọn họ ngã sóng sượt dưới tấm biển "gương sáng treo trên cao".
Lính canh rút kiếm định tấn công, Tiểu Thanh ngăn lại, nói lớn: "Vị huynh đài này đừng nóng vội, hai kẻ buôn người này đến đầu thú!"
Tiếng động thu hút người qua đường vây xem, Tiểu Thanh cúi xuống, đè lên vai hai người, nói nhỏ: "Ta đã yểm bùa lên người các ngươi, nếu dám nói dối, nội tạng sẽ lập tức chảy máu, thân thể nổ tung, nhưng yên tâm, sẽ không chết ngay, nếu may mắn thì còn sống thêm được vài ngày, cho đến khi chết đói. Còn chuyện của ta..."
Tiểu Thanh không nói rõ, chỉ cười khẽ vài tiếng, như ác quỷ thì thầm: "Dám nói thì cứ nói đi."
Gió lạnh thổi qua, hai mẹ con cảm thấy ớn lạnh từ xương cụt chạy thẳng lên ót, Đại Tráng sợ hãi, tè ra quần, lắp bắp: "Không… không dám, tiểu nhân không… Không dám nói…"
"Nói cái gì?" Tiểu Thanh kéo dài giọng, vỗ một cái vào gáy Đại Tráng.
Đại Tráng vội vàng đổi giọng, run rẩy nói: "Tiểu nhân không dám nói xấu đại nhân!"