Đại Khải quốc, Thiên Nhân năm thứ mười hai, tháng bảy.
Ánh mặt trời chói chang, đường núi trong rừng uốn lượn, dưới bóng cây, nữ tử áo xanh bước đi thong thả, nhẹ nhàng ngân nga khúc nhạc, trên vai vác kiếm, mũi kiếm treo một túi bằng vải bố.
Tiểu Thanh thấy vài phụ nhân đang ngồi hóng mát ven đường, khi bốn mắt chạm nhau, nàng mỉm cười thân thiện, lấy ra một thỏi bạc ném vào tay họ, hỏi: "Các vị đại thẩm, Chùa Kim Sơn đi đường nào vậy?"
"Tiểu nương tử, hỏi đường thôi mà, không cần phải dùng từng này bạc..." Một phụ nhân thấy rõ thỏi bạc, cả đời bà ta chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nào ngờ cô nương lại ra tay hào phóng như thế, vội vàng trả lại bạc, chỉ đường: "Cứ đi thẳng hai mươi dặm nữa là đến Trấn Giang..."
"Đa tạ!" Chưa đợi bà ta nói xong, Tiểu Thanh đã phất tay chào rồi tiếp tục đi.
Phụ nhân vội đuổi theo giữ Tiểu Thanh lại, bà ta cũng là người nhiệt tình, thấy Tiểu Thanh ra tay hào phóng như vậy, dung mạo lại xinh đẹp, chắc chắn là tiểu thư khuê các, "Tiểu nương tử, muốn đến Chùa Kim Sơn phải qua sông, đám lái đò ở đó đều không đàng hoàng, hay lừa gạt người từ nơi khác đến, cô nương đừng chê ta lắm chuyện, nhà ta ở gần đây thôi."
Tôn đại thẩm vừa kéo Tiểu Thanh về nhà, vừa nhiệt tình trò chuyện, "Ta họ Tôn, cứ gọi ta là Tôn đại thẩm, cô nương đi đường xa chắc cũng nóng lắm, nếu không chê thì vào nhà uống chén nước, vừa hay con trai ta, Đại Tráng, lát nữa sẽ đánh xe bò vào thành, hai người có thể đi cùng nhau, nó có thể giúp cô nương tìm người lái đò, còn đỡ phải chịu nắng."
Tháng bảy nắng gắt, dù Tiểu Thanh là xà yêu tu luyện ngàn năm cũng thấy nóng không chịu nổi, bèn đồng ý, "Vậy phiền đại thẩm."
Tiểu Thanh theo đại thẩm về nhà, trong nhà bày biện đơn giản sạch sẽ. Tôn đại thẩm vừa vào nhà đã lớn tiếng gọi Đại Tráng, gọi mãi không thấy ai đáp lại, bèn bê ghế trúc ra, vỗ vỗ mặt ghế, "Cô nương ngồi đợi chút, ta đi gọi Đại Tráng."
Một lát sau, Tôn đại thẩm bưng nước ra, Tiểu Thanh nhận lấy chén nước, cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhướng mày nhìn Tôn đại thẩm.
Tôn đại thẩm có vẻ chột dạ, cử chỉ cứng đờ, xoa tay cười nói: "Cô nương đợi một chút, Đại Tráng sắp xong việc rồi, ngoài trời nóng nực, cô nương uống ngụm nước cho mát."
Tiểu Thanh ngửa đầu uống cạn.
Đại thẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ kinh hãi, liên tục lùi lại mấy bước, vô tình làm đổ rổ sành, tiếng loảng xoảng vang lên.
Chỉ thấy đồng tử của Tiểu Thanh từ đen chuyển sang xanh, hai má nổi lên vảy xanh, hai cái răng nanh nhọn lộ ra, miệng to như chậu máu ngoác ra, cười nói: "Kẻ không đàng hoàng, e là không chỉ có đám lái đò."