Bác Sĩ Bệnh Kiều Cố Chấp Muốn Chiếm Lấy Đoá Hoa Hồng

Chương 16: Video mờ ám

"Cái gì? Mơ mộng hão huyền!" Lê Hân tức giận đến mức gần như quát lên.

Nếu không phải vì có Dung Hoài đang ở đây, cô chắc chắn đã buông ra một tràng chửi rủa. Nhưng vì e ngại, cô kiềm chế lại, chỉ nghiến răng nói:

"Đám ngu xuẩn này bị kẹp não trong khe cửa rồi à? Có biết xấu hổ không? Chúng nghĩ Diệp Nguyện Hoan sẽ sợ chúng chắc? Tốt thôi! Có bản lĩnh thì cứ tung hết ra đi!"

Cơn giận của Lê Hân khiến Tiểu Quỳ run rẩy.

"Nhưng... Chị, em nghĩ bọn chúng thật sự có thứ gì đó."

Câu nói này khiến Lê Hân như bị nghẹn lại, lửa giận bùng lên không thoát ra được.

Tiểu Quỳ vội giải thích:

"Đó là buổi tối trước ngày xảy ra vụ tai nạn xe, hôm đó chị Diệp đi ăn tối với một nhà tài phiệt. Người kia đã gửi cho bọn chúng một đoạn video ngắn..."

"Video gì?" Lê Hân hỏi gằn.

Tiểu Quỳ đỏ bừng mặt, lí nhí đáp:

"Là... đoạn video quay lại cảnh chị Diệp quyến rũ một người đàn ông bí ẩn rồi cùng anh ta đi thuê phòng. Chị ấy vừa làm nũng vừa quấn lấy người đó, toàn bộ hình ảnh và quá trình đều rất ám muội."

Cô hít sâu một hơi rồi nói thêm:

"Quan trọng hơn, người đàn ông đó không lộ mặt, nhưng rõ ràng là bị chị Diệp dụ dỗ đến mức không thể từ chối."

Lê Hân: ???

Cô quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyện Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống.

Diệp Nguyện Hoan vẫn giữ nét mặt vô tội, chớp mắt nhìn Lê Hân, giọng đầy vô tư:

"Chị Hân, sao chị lại nhìn tôi như muốn ăn thịt người thế?"

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc chắn Lê Hân đã xé xác cô ra thành từng mảnh.

Lê Hân nghiến răng, gằn giọng nói với Tiểu Quỳ:

"Được rồi, tôi biết rồi. Gửi đoạn video đó cho tôi. Tôi muốn xem thử."

Tiểu Quỳ im lặng một lát rồi cúp máy. Vài giây sau, đoạn video đã được gửi tới.

Trong lúc Lê Hân đang xem đoạn video trên màn hình điện thoại, ánh mắt cô sắc như tia laser, còn Diệp Nguyện Hoan thì ngoan ngoãn nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Chị Hân, chị đang xem thứ gì mà trông căng thẳng thế?"

"Xem cô làm thế nào để quyến rũ đàn ông đây!" Lê Hân tức giận đáp, giọng đầy mỉa mai.

Ở một góc khác, Dung Hoài – người nãy giờ im lặng thu dọn dụng cụ y tế – bất giác khựng lại.

Anh hạ mí mắt, giả vờ không để ý, nhưng ánh nhìn đầy ý vị sâu xa liếc về phía Diệp Nguyện Hoan một cái.

Nhận ra sự hiện diện của anh, Lê Hân vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi bác sĩ Dung, anh cứ coi như tôi chưa nói gì. Chỗ của anh chắc đã xử lý xong rồi, đúng không?"

Lời nói của cô rõ ràng là ngầm nhắc anh rời đi.

Nhưng ánh mắt của Dung Hoài vẫn dừng lại trên người Diệp Nguyện Hoan. Bề ngoài trông anh có vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại như có một luồng từ trường mạnh mẽ, gắt gao khóa chặt lấy cô.

"Ừ." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, môi đỏ khẽ nhếch:

"Cô Diệp, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay, tôi sẽ quay lại kiểm tra chân của cô."

Diệp Nguyện Hoan: … Lui! Lui! Lui đi!

Sau khi Dung Hoài rời khỏi phòng bệnh, Lê Hân cũng vừa xem xong đoạn video.

Cô cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Diệp Nguyện Hoan, cô lợi hại thật đấy."

Diệp Nguyện Hoan: ???

Lê Hân không nói nhiều, lập tức ném thẳng điện thoại vào lòng cô:

"Cô tự xem đi. Tối hôm đó, cô đã làm những gì."

Diệp Nguyện Hoan mở video lên. Chỉ vừa thấy khung hình đầu tiên, cô đã lập tức hiểu ra tất cả.

Nhớ lại buổi tối đó – cái đêm ái muội, triền miên đến mức mơ hồ...