Minh Nguyệt Cớ Sao Sáng Ngời

Chương 2: Cái giá của 10 vạn tệ

Nộp bài thi xong, Hứa Xán rời khỏi dãy phòng học, nhìn thấy bạn cùng phòng Cố Nghi đang trò chuyện với bạn tốt. Ở đây chỉ có một con đường, hai người đều nhìn thấy cô. Hứa Xán không chớp mắt, lẳng lặng đi tới.

“Ôi, cậu đợi tí!” Cố Nghi gọi cô lại, chạy đuổi tới: “Cậu định tới căn tin à? Mình mời cậu ăn cơm?”

Hứa Xán không có biểu cảm: “Không cần.”

Bước chân cô không dừng lại. Hai bên trái, phải cô có mấy người đi ngang qua, Cố Nghi chỉ đành im lặng đi theo cô suốt một quãng.

Đợi đến nơi không có ai rồi, Cố Nghi mới cười, giọng nhiều thêm sự trêu chọc: “Mình đã bảo bố chuyển khoản cho cậu, chắc mấy tiếng nữa mới tới. Cậu tốn của mình một khoản đấy, haha!”

Trong ngực Hứa Xán lập tức tuông ra một loại cảm giác mục ruỗng lâu ngày không thấy mặt trời. Đó là sự tự chán ghét và buồn bực.

Tâm trạng cô thoắt cái thay đổi.

Cô rẽ bước. Hai bên chính là toà nhà giảng đường của Học viện Âm nhạc, bên trong không một bóng người. Kỳ thi của sinh viên nghệ thuật chênh với họ.

Hứa Xán nhỏ giọng nói: “Cậu ghé lại gần chút.”

“A?” Cố Nghi hơi trợn mắt, nhưng vẫn đi theo cô vào toà nhà của kho khác.

Khúc cua dẫn vào cầu thang nối lên tầng trên, rất tối, chỉ có một chút ánh sáng hắt lại từ cánh cửa mở nửa ở hai bên.

Hứa Xán dừng bước.

“Rốt cuộc là sao?” Cố Nghi nhìn cô ngờ vực, mở màn hình điện thoại lên xem giờ: “Cậu có muốn ăn không? Mình sắp đói chết rồi!”

Trong năm này, việc quản lý thi cử chưa được chuẩn hóa hoàn toàn, thiết bị gây nhiễu tín hiệu cùng lắm chỉ ngăn được một bộ phận sinh viên, không còn cách kiểm tra nào khác. Ảnh đen trắng trên giấy báo nhập học đen xì xì, khuôn mặt nào cũng nhìn tương tự nhau.

Cố Nghi báo mất thẻ sinh viên, Hứa Xán làm lại cho cô ta, lấy thẳng ảnh của mình. Cô mang theo giấy báo và thẻ sinh viên của cô ta, thuận lợi vào trường thi, hoàn thành bài thi thay cô ta, cũng bỏ qua bài thi của mình.

Vì cô thiếu tiền, học bổng còn lâu mới đạt đủ con số 10 vạn.

Vốn tưởng chuyện này sẽ không có bất trắc.

Hứa Xán đã xác nhận từ lâu, trong phòng thi không còn ai khác quen cô hay Cố Nghi, cũng không có cách nhận dạng khuôn mặt.

Ai biết sau khi kỳ thi thuận lợi kết thúc, có người hỏi Cố Nghi qua thế nào, cô ta lại lớn miệng khoe khoang với bạn bè mình. Bạn bè lại nói cho bạn bè, rồi không biết truyền tới đâu, cô ta bị gọi lên làm việc.

Cố Nghi rất ngây thơ, nhưng ngây thơ chưa hẳn là lương thiện.

Cô ta không dám gạt giảng viên nên thú nhận mọi chuyện, còn phản bội Hứa Xán để mình không bị phạt quá nhiều.

Tính chất của nhận tiền đi thi hộ và trả tiền cho thi hộ đều rất nghiêm trọng, sau cùng, cả hai đều bị đuổi học. Cố Nghi ra thẳng nước ngoài.

Sau đó, nhờ được nhiều giảng viên giúp đỡ, đặc biệt là có Đồng Minh Nguyệt nhất mực bảo vệ, hình phạt của cô được giảm nhẹ. Chỉ là từ đó, tư cách tham gia ban lãnh đạo các tổ chức, đề cử từ trường học hay mọi vinh dự khác, đều không còn liên hệ với cô.

Cô cũng bị huỷ bằng cấp chứng chỉ.

Các giảng viên an ủi cô, nói rằng nếu như cô biểu hiện tốt, có thể thi đậu cao học, trường vẫn sẽ cấp bằng cho cô.

Nhưng cô chỉ có một cơ hội nộp đơn tuyển sinh đợt này, không thể thi lại, vì không có chứng nhận.

Hứa Xán nhanh chóng chấp nhận kết quả. Trong 2 năm tiếp theo, trừ việc đi học và làm thêm, cô gần như dốc toàn lực vào chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cuối cùng, cô đã đạt được số điểm đủ cao để trúng tuyển cao học của bất kỳ trường học nào.

Chuyện thi thử hệt như không có ảnh hưởng gì quá lớn với cô.

Mỗi khi Hứa Xán đi ngang qua dãy thông báo ở hành lang, nhìn thấy tên của mình đi kèm với quyết định xử phạt vì làm trái quy định trường thi, dù ngoài mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng vẫn thấy vừa thẹn vừa giận, cứ như bị kim đâm.

Đó là cái giá đắt của 10 vạn tệ!

Hứa Xán cũng không còn mặt mũi thường xuyên tới tìm người ở phòng giáo viên nữa.

Trước khi thi nghiên cứu sinh, thỉnh thoảng nhìn thấy Đồng Minh Nguyệt, cô đều tránh đi từ xa. Cô thật sự cảm thấy có lỗi, đã làm nàng thất vọng rồi!

“...”

“Sao cậu không nói gì vậy? Cậu sao thế? Thi không ổn à? Không thể nào, cậu là Hứa Xán mà!”

Hứa Xán thoát ra khỏi ký ức tâm trạng rất kém.

Nhìn cái dáng vẻ luôn nhìn rất ngây thơ của Cố Nghi, cô thật sự không nhịn nổi nữa. Cô vươn tay tới nắm lấy cái cổ áo bằng bông của cô ta: “10 vạn tệ kia là phí học bù cậu tự nguyện cho tôi, tôi chỉ nói một lần thôi!”

“Cậu làm gì thế!” Cố Nghi thấy hơi bất ngờ, cũng hơi mất hứng.

Cô ta muốn chụp lấy tay cô, nhưng đối diện với ánh mắt hung dữ của cô thì giọng nói lập tức yểu xìu đi: “Hôm nay cậu lạ lắm đó!”

“Chuyện tôi đi thi giúp cô, một không có nhân chứng, hai không có vật chứng.” Hứa Xán siết lấy cổ áo cô ta, dùng nhiều sức đến mức khớp ngón tay trắng bệch đi. Cô nói rõ cho cô ta biết: “Trước đó tôi đã cố ý giả theo nét chữ cô, giảng viên sẽ không nhận ra khác biệt, dù có mang đi giám định, kết quả cũng không thể trở thành chứng cứ trực tiếp.”

“Mình biết rồi.” Cố Nghi còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt cô, lại quên sạch mất!

Cô ta chưa từng thấy ánh mắt Hứa Xán doạ người như vậy - lạnh lẽo như băng, cứ như có thù gì với cô ta lớn lắm!

“Tôi đi thi hộ cô. Tuyệt đối đừng để tôi nghe được chuyện này từ miệng kẻ nào khác, nếu không 10 vạn tệ này sẽ trở thành phí luật sư. Tôi sẽ tố cáo cô bịa đặt hãm hại. Bố cô khó khăn lắm mới biến cô thành sinh viên tuyển sinh đặc biệt, lo mà quý trọng đi!”

Dứt lời, Hứa Xán thả cổ áo cô ta ra, lạnh lùng nhìn biểu cảm lúng túng của cô ta, không nói thêm gì nữa.

Lúc xoay người bước ra khỏi góc cầu thang, cô nhìn thấy ánh nắng mùa đông trong trẻo và tĩnh lặng hơn nhiều. Người ta đều đang ồ ạt đổ xô về phía căn tin.

Bước chân của Hứa Xán nhanh hơn.

Đồng thời, trong lòng cũng đang thầm đếm ngược.

1, 2, 3 giây… khi đếm tới hai mươi mấy, cô lấy điện thoại ra nhìn.

Cô đợi một lát là đã có điện thoại.

Hứa Xán nhận cuộc gọi: “Alo.”

“Alo! Con gái à, tiền… con tìm được cách có tiền chưa? Bây giờ bố chỉ dám trốn bên ngoài, hoàn toàn không dám về. Mấy người đó canh chặt quá! Nghe bà nội con nói bọn họ chuẩn bị phá cửa rồi!”

“Bố, con chịu rồi.” Hứa Xán khịt mũi giữa gió lạnh, lạnh nhạt nói: “Con mới học năm hai đại học, còn đang tuổi lớn, con thì có cách gì?”

“Bố chỉ có một đứa con gái là con thôi!” Ở đầu bên kia điện thoại, người đàn ông trung niên rõ ràng luống cuống: “Từ nhỏ con đã thông minh, chắc chắn con có cách. Con suy nghĩ đi, nghĩ thêm cách đi!”

“Bố, bố trốn ở bên ngoài đi, đừng về. Bọn họ muốn phá cửa cứ bảo bà nội báo cảnh sát, cảnh sát sẽ giải quyết.”

Thật ra Hứa Xán hoàn toàn không lo lắng.

Bà nội cô biết làm ầm ĩ hơn ai hết, lấy xe đẩy ông nội ra ăn vạ đám đòi nợ cũng không phải không được. Chưa kể trong nhà nghèo xơ nghèo xác, có cho bọn họ vào soát cũng không tìm được vật gì đáng tiền.

Bố cô là con bạc lâu năm, 10 dặm xung quanh không ai không biết.

Nếu như Hứa Xán không phải là sinh viên của đại học danh tiếng, không phải một trong số những nữ sinh ít ỏi có tài ở trấn của họ, có khi bố cô hoàn toàn không mượn được tiền. Đến lúc này Hứa Xán mới mơ hồ hiểu rõ.

Vì cô luôn như vậy mà!

Hết cách, hết cách rồi không phải vẫn tìm cách kiếm tiền trả nợ cho ông ta sao?

Mẹ của Hứa Xán vừa sinh ra cô đã bỏ cô đi theo người có tiền đồ khác, là bố cô nuôi lớn cô, sao cô có thể thờ ơ nhìn bố bị chủ nợ cắt mất nửa ngón tay?

Chưa kể cô cũng sợ. Lần nào bố cô kích động cũng nói sẽ tới tìm cô, muốn tránh ở chỗ cô một thời gian, muốn tới trường gặp cô. Hứa Xán thật sự rất sợ mất mặt.

Kiếp trước, cô đã cố gắng biết bao, cố gắng bảo vệ cái gia đình hết thuốc chữa, giữ gìn thể diện, dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn ép bản thân bước đến đường cùng.

Kiếp này cô sẽ không không tự lượng sức mình nữa.

“Ơ cái con bé nhà con! Thôi vậy, để bố qua chỗ con tránh một thời gian trước. Con có thể tìm giúp bố một chỗ ở không? Bây giờ bố ra ga nhé?”

“Con không có tiền. Phòng cho thuê ở đây cũ nát cũng đắt hơn ở nhà. Bố đi tới thành phố nhỏ nào, kiếm công việc, rồi từ từ cũng trả được nữa thôi.”

“Hứa Xán!” Hứa Khánh Quốc cắt ngang lời cô: “Con muốn bố đi đâu?”

“Đi đâu cũng được. Dù sao trước kia bố cũng có công việc, cứ đổi thành phố khác là sẽ lại kiếm được tiền thôi.” Hứa Xán nói xong thì hơi khựng lại, đổi sang một giọng vừa ấm ức vừa phẫn nộ: “Bố, bây giờ con phải chuẩn bị cho kỳ thi. Lần thi này khó lắm, con không theo được sẽ bị đuổi học bố à!”

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Đầu óc bố cô đơn giản, lại rất sĩ diện theo kiểu chủ nghĩa đàn ông. Nghe được lời kia, chắc chắn sẽ không quấy rầy cô học tập một thời gian. Ông ta cũng biết con gái bị đuổi học nghĩa là ông ta cũng xông đời!

Hứa Xán thở dài. Cô hoàn toàn không biết con đường tương lai sẽ ra sao. Khoản nợ này chưa tới 10 vạn tệ, lại có thể ép chết người ta.

Cô sẽ không bao giờ… giúp đỡ nữa. Vậy thì bố cô còn đánh bài mượn nợ không? Cô không biết.

Chung quy cứ ổn định ông ta đã. Sau khi tốt nghiệp đại học, bất kể cô thi nghiên cứu sinh hay đi làm việc, cô đều sẽ trực tiếp cắt đứt mọi liên hệ, biến mất khỏi thế giới của ông ta. Vậy thì cô còn biến mất nhanh và sạch sẽ hơn thăng hoa!

Nếu đã sống lại, chuyện trong nhà không liên quan gì tới cô nữa!

Hứa Xán rũ mi mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi bỗng dưng lăn dọc theo gò má, có phần ngứa ngáy. Cô đưa tay lên lau.

Dù đã quyết định từ sớm lòng cô vẫn âm ỉ đau như bị bóp chặt. Kể từ ngày hôm nay, cô xem như đã trở thành một người không bố không mẹ!

Dù sao cô cũng… từng tự kết liễu một lần rồi!

Hứa Xán đi nhanh hơn về phía trước.

Lúc cô đi tới căn tin của Học viện Âm nhạc, bỗng nhiên giữa không trung bắt đầu có tuyết rơi, rất nhiều sinh viên ngửa đầu nhìn lên.

Miền Nam thường không có tuyết rơi. Hứa Xán không kìm được mà vươn tay ra đón. Gấu áo khoác bành tô màu đậm của cô cũng vướng hoa tuyết trong suốt. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy hình dạng chúng không hề giống nhau.

Dù trong lòng toàn tâm sự, cô vẫn có thể cảm nhận được không khí mát mẻ mà trong lành. Hoa tuyết phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt, mộc mạc mà rực rỡ.

Cái này gọi là thế giới còn biết bao điều tươi đẹp chưa biết.

Hãy sống cho thật tốt!