Ngày có kết quả kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ là sinh nhật lần thứ 20 của Hứa Xán.
Tra điểm xong, cô không cần đợi điểm chuẩn đã biết chắc mình qua kỳ sơ tuyển.
Cô hoàn thành công việc, rất vui vẻ về nhà, nhưng trước cửa đã có hai tên đàn ông cao lớn đứng chặn. Không ngờ cô lại nhận được quà sinh nhật từ một tên đại ca giang hồ mặc áo da báo và dây chuyền vàng - một tờ đơn triệu tập từ toà án và một thùng sơn đỏ!
Giọng gã oang oang, còn bảo cô lùi về sau, đừng để dính phải.
Sau đó, gã tạt mạnh sơn lên ván gỗ. Sơn đổ “ào”, tự do chảy ngược, nhìn không khác gì mấy bức vẽ graffiti méo mó thường gặp trên đường phố Mĩ.
Thùng sắt đập vào cửa, lăn mấy vòng trên mặt đất trước hàng rào, kêu loảng xoảng,
Gã đi lên, ra lệnh cho cô phải trả tiền ngay.
***
Tên đại ca không hắt sơn lên người cô, nhưng có thể cô đứng quá gần, gấu váy màu xanh đen vẫn nhuốm lấm tấm đỏ khi cái thùng sắt đập xuống nền.
Hứa Xán mở cửa, vừa bình tĩnh lại thì nhận được điện thoại hoảng loạn của bố. Ông ấp a ấp úng nói với cô mình đã mượn một số tiền, có thể phải nhờ cô giúp hoàn trả. Một số là bao nhiêu? không quá nhiều, 20 vạn (cỡ 660tr), tính thêm tiền lãi cũng chỉ có 23,5 vạn thôi.
Ngay sau đó Hứa Xán đã không nghe rõ trong điện thoại đang nói gì nữa.
Cô mơ màng nhớ tới một đêm mình đang ôn bài thi trong bóng tối, bố cô đã nấu cơm cho cô, lại mang một tờ giấy đến bảo cô ký tên. Ông nói là sẽ đi khoe với lão Vương là chữ cô rất đẹp.
Kỳ thi đã đuổi sát nút ép cô không phân tâm được. Hứa Xán chỉ biết khi đó bố đang đi trông kho với mấy người bạn. Công việc bao ăn bao ở, tối cũng ngủ ở kho, một tháng có thể kiếm 4, 5 nghìn vạn.
Đã lâu chưa làm phiền gì cô.
Thật không ngờ… Cô chỉ sơ suất một lần một lần thôi… Thật sao?
Hứa Xán mệt mỏi, cúp điện thoại đi ngủ.
Ngày hôm sau cô đi xin xỏ mới phát hiện ra cái tên đứng trên giấy nợ 20 vạn tệ kia không phải là của cô.
Đôi mắt của người đàn ông trung niên ngấn lệ, đôi con ngươi lồ lộ như trâu, nếp nhăn nơi khoé mắt như là ai đó khoét vào.
Ông ta nói với cô, nếu cô không trả tiền, con ông ta sẽ bệnh chết mất.
Còn khoản nợ mà cô ký, số tiền vốn là 180 vạn. Chủ nợ chưa tìm đến hẳn là vì không lời được bao nhiêu.
Hứa Xán không còn cách nào khác, thật sự đã vào đường cùng.
Cô học rất giỏi, đi học thường nhảy lớp, chữ cũng đẹp, nhưng thật sự không biết phải làm ra tiền như thế nào. Vậy mà cô phải lấp cái hố do bố mình đào ra, cô thật sự không biết cách nào thoát khỏi vũng bùn này. Cuộc sống này quá khó qua!
Ông bác mắt trâu nói với cô, con ông ta đang đợi chạy chữa. Có lý gì cô được đi học mà cậu ta phải chết?
Hứa Xán biết như vậy là sai, nên cô đã lén trút toàn bộ một vạn hai nghìn tệ mình tích góp được, đưa cho ông ta.
Rồi cô đợi đêm đen mà tìm lên sân thượng, leo qua rào chắn, thả thẳng mình xuống.
Cô không ngừng nôn ra máu. Nằm nghiêng bên mặt đường nhựa cứng như đá, trong đầu Hứa Xán chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Chưa kịp gặp lại Đồng Minh Nguyệt lần cuối.
Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng!
***
“Nghe nói cậu bỏ thi hoá đại cương hả?”
Hứa Xán gục trên bàn, vai bị ngón tay ai đó chọc vào. Cô nghiêng đầu, hai hàng nước mắt trượt xuống theo gò má.
Sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng hốt nhìn người kia.
Quách Hiểu Nhã bị dáng vẻ bất thường này của cô dọa giật mình, ném luôn hộp cơm trong tay, vươn tay tới kiểm tra trán của cô: “Cậu sao thế? Không khỏe à? Có nặng lắm không? Chống đỡ nổi hai môn ngày mai không? Hả?”
Đèn chân không trong ký túc xá rất sáng, chiếu xuống đôi con ngươi của cô nàng, lấp lánh.
Hứa Xán mím môi không nói.
Quách Hiểu Nhã đứng khuất sáng, đường cong trên khuôn mặt ôn hòa trở nên hơi sắc cạnh. Cô nàng nhíu mày, mắt trợn càng to hơn, cứ như đang trừng mắt với cô.
Trên mũi và thái dương cô nàng lấm tấm mấy hạt tàn nhang be bé, cái miệng kia cứ há ra, nói không ngừng.
Hứa Xán nhìn chằm chằm khuôn mặt cô nàng một lúc, im lặng, rồi bỗng thở dài: “Sao cuối cùng nhất lại thấy cậu vậy? Lãng phí quá!”
“Là sao?”
Quách Hiểu Nhã ngơ ngác, không biết cô đang nghĩ gì. Sờ trán cô cũng không thấy nóng, vậy nên cô nàng đánh bạo lay mạnh vai bạn mình mấy cái: “Không đi thi thì cũng rớt một môn thôi mà, cậu phải phấn chấn lên!”
Dường như lời của cô nàng vào trong tay Hứa Xán trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, cứ như ở trong giấc mộng.
“Không phải cậu chỉ bị giáo sư Đồng từ chối yêu cầu giúp đỡ ba lần thôi sao? Tỉnh lại cho mình! Đợi thi xong mình dẫn cậu đến văn phòng cô ấy! Chỉ cần ngày nào cô ấy vẫn chỉ là một phó giáo sư chưa có văn phòng riêng, cô ấy sẽ không thể hoàn toàn gạt cậu ra!”
“...”
Những lời này của Quách Hiểu Nhã lại như sấm dội vào tai Hứa Xán.
Ký ức trước khi nhảy lầu của cô cũng như vừa thoát giấc mộng, thoắt cái đã thành hư không, toàn thân lập tức tỉnh táo.
Lúc này, màn hình máy tính trước mặt đã hơi tối đi.
Trước khi nó hoàn toàn tối đen, Hứa Xán đang ngơ ngẩn vội vã vơ lấy chuột, kiểm tra hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải màn hình.
Chiều thứ Bảy, 6h14p.
Cô mở năm ra xem.
Hứa Xán không tin nổi mà nhìn Quách Hiểu Nhã: “Mình hỏi cậu một câu nghiêm túc, bây giờ là năm mấy, chúng ta đang làm gì?”
“Sao thế, cậu đu kịp trend chuyển kiếp rồi à?”
Quách Hiểu Nhã thấy cô không sao thì thở phào, nhặt lại cái túi chứa bữa tối của mình, đặt lên bàn: “Cậu mơ mộng cái gì? Ngày mai còn hai môn đấy, cậu mau tải não đi, sinh viên gương mẫu!”
Hứa Xán há hốc, muốn nói là xuyên không đã hết thịnh hành rồi!
Nhưng cô nuốt lời xuống xoay ngay qua nhìn bè cuốn sách giáo khoa trên bàn mình - “Hoá học đại cương”. Cô lại mở ra, bên trong có rất nhiều đoạn gạch đầy bút bi, những khoảng trống cũng lấp đầy ghi chú trọng điểm.
Ngoài ra còn có một cuốn “Hoá học cấu trúc”, cũng được ghi chú đỏ cả giấy.
Cô mới từ từ nhớ lại hiện là trước kỳ thi cuối kì của năm Hai đại học, còn hai môn nữa là đến kỳ nghỉ đông.
Nhìn tài liệu chằng chịt, cuối cùng Hứa Xán cũng tìm được cảm giác chân thực.
Cô vuốt những dòng chữ trong sách, đặc biệt thấy thân thiết. Tất cả nội dung đều là những thứ cô quen thuộc. Dù sao cô cũng đã tốt nghiệp, còn thi đậu nghiên cứu sinh rồi!
Ai học đại học cũng biết, sách giáo khoa của năm trước cơ bản chẳng khác nào của kiếp trước, cô cũng cách mấy đời rồi!
Đói bụng rồi.
Hứa Xán bỗng muốn ăn gì đó nhiều mỡ. Cô lục ví tiền, chuẩn bị ra căn tin mua gà rán.
Không ngờ, cô lại chỉ moi được trong ví ra 20 tệ tiền giấy, không chỉ cũ mà còn dúm dó. Nghèo, quá nghèo!
Nhưng mà, ngày mai, cô sẽ thu được một khoản tiền. Tròn 10 vạn!
***
Quách Hiểu Nhã ăn cơm tối, nghĩ đến việc Hứa Xán thi thiếu một môn vẫn hơi lo lắng: “Cậu không sao thật chứ? Hay cậu đi ngủ sớm chút đi. Dù sao cậu cũng ôn xong rồi, không cần đến mức nước tới chân mới nhảy.”
Cô nàng quay đầu, một miếng thức ăn to khô khốc nghẹn ở cổ, làm nước mắt cũng trào ra.
Quách Hiểu Nhã cúi đầu, ho sù sụ: “Khụ! Sao cậu, cậu lại…”
Hứa Xán cầm cái gương nhỏ trong tay, quay sang làm tóc vuốt qua mang tai. Cô thoáng giương mắt, bình tĩnh nhìn cô nàng mấy giây, rồi hai mắt bỗng cong cong, lấp lánh: “Sao thế? Mình không được soi gương à?”
Được thì được.
Nhưng cô không phải kiểu người đang học giữa chừng lại đi soi gương.
Hứa Xán trời sinh có khuôn mặt tiên nữ - dưới hàng mi dài cong vυ't là đôi mắt trong veo, đuôi mắt hướng xuống. Cái mũi nhỏ nhắn, môi xinh không tô mà đỏ. Ngũ quan của cô rất chuẩn chỉnh, như thể ông trời đã tự đặt bút vẽ ra.
Tiếc thay, một người đẹp như vậy lại không sinh ra trong toà lâu đài ngoài đời thật.
Cô soi gương chỉ để xác nhận thôi.
Kiếp trước, kẻ đòi nợ tới nhà, mặt cô bị dao rạch một đường. Vết rạch không sâu lắm, cũng lành tốt, dấu vết rất nhẹ, nhưng vẫn tồn tại. Bây giờ làn da trơn bóng, trắng nõn nà, không hề có dấu vết nhàn nhạt quen thuộc.
Cằm không gầy như thế, mà còn vẻ mũm mĩm của trẻ con.
Hứa Xán rũ mắt, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt.
Nếu đã sống lại một đời, cô tuyệt đối không… không bất lực, không rơi vào chuyện chật vật như vậy nữa!
Suy nghĩ của Quách Hiểu Nhã vẫn còn dừng lại ở cái nhìn ban nãy khi cô ngoái đầu, mơ hồ cảm nhận được gì đó, bèn ôm ngực nói: “Nhìn mình như vậy làm gì chị hai, mình có bạn trai rồi, cậu muốn liếc mắt đưa tình thì đi mà tìm giáo sư Đồng của cậu!”
Hứa Xán khẽ tặc lưỡi: “Chia mình nửa phần cơm của cậu.”
“Đây.”
Hứa Xán ngồi xuống bên cạnh cô nàng, chiếm bớt món lẩu cay của bạn tốt kiêm bạn cùng phòng, vừa ăn vừa khóc.
Quách Hiểu Nhã quả không hổ phẩm cách người Tứ Xuyên, ăn món gì cũng không bỏ được thói quen liều mạng thêm cay vào. Mặt cô đỏ bừng, ăn xong cũng cảm thấy gáy ươn ướt. Nhưng nước mắt sinh lý chảy xong rồi, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều.
“Đi ôn tập đi.” Quách Hiểu Nhã đưa giấy ăn cho cô, dọn hộp cơm: “Mình đi tắm.”
“Ừm.”
Điền đầy bụng rồi, Hứa Xán trở lại bàn, nghiêm túc học tập. Cô cắn bút nhìn những kiến thức vừa xa lạ vừa có phần quen thuộc, cảm thấy như Vạn lý trường thành sụp đổ phải dựng lại, nhưng cô vẫn rất vui.
Cô thích học tập. Bỏ công cày cấy là có thể thu hoạch xứng đáng, những nỗ lực trong học tập sẽ mãi mãi không phụ lòng người!
Đợi Quách Hiểu Nhã về, cô bắt đầu đặt câu hỏi.
Quách Hiểu Nhã đáp mấy câu, còn tưởng cô chỉ đang kiểm tra đáp án, sau mới phát hiện ra hình như một bữa cơm đã làm cô cay đến mất não.
Tinh thể đối xứng thì thôi đi, đến cách tính cấu trúc cũng phải hỏi mình?
***
Ngày hôm sau.
Hứa Xán đến trường thi lúc 10 giờ, làm xong bài thì giương mắt lên nhìn đồng hồ treo tường chỗ bảng đen. 11 giờ. Còn nửa tiếng nữa mới có thể nộp bài sớm.
Cô bèn chán nản lăn ra ngủ.
Giảng viên coi thi đã đảo hết một vòng phòng học, kiểm tra hết một lượt, nhưng vẫn không ngừng đi lại. Người này vòng lại lần nữa thì thấy có người ngủ mất, bèn đi tới rút bài thi của Hứa Xán ra xem.
“Bạn học này, còn rất sớm, em đừng từ bỏ.” Giảng viên lướt qua bài thi, mắt tập trung lại, nói luôn nửa câu sau: “Còn viết được gì thì cứ viết hết đi…”
Nét chữ rất đẹp, đáp án chính xác.
Không chừa trống chỗ nào.
Hứa Xán xoa cổ. Mặt bàn phòng thi hơi thấp, cô ngủ không thoải mái lắm: “Thầy ơi, em viết xong hết rồi.”
Cô chưa nói xong, mấy bạn học đang cắn bút suy nghĩ xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Giảng viên coi thi đặt bài thi xuống: “À… à… được, em ngủ đi.”
“Dạ.”
Hứa Xán đáp, rồi không hề do dự mà ngã đầu ngủ tiếp.