419 Hay 1314

Ngoại truyện: Halloween!

Thiên mở cửa, gương mặt tưởng chừng không biểu cảm nhưng ánh mắt dao động rõ ràng.

“Gì đây?”

Tôi ngước nhìn anh ấy, có chút xấu hổ nhưng đã giấu kỹ rồi, tôi mỉm cười, giơ cái giỏ nhựa hình quả bí lên.

“Trick or treat?”

Tôi vừa dứt lời thì cả đám người ăn mặc “dị hợm” liền ồ tới sau lưng tôi, đồng loạt giơ tay lên, hào hứng hô.

“Trick or treat!?”

Lông mày của Thiên nhếch lên nhìn chúng tôi. Tôi trong bộ đồ phù thủy, trang điểm đậm với mắt khói đen và màu son đỏ thẫm mà Thiên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái mũ phù thủy chóp nhọn đầy sao nổi bật trên đầu, cái áo choàng lửng che gần hết chiếc váy hở cổ xinh xắn của tôi, chỉ lộ ra đôi chân đi bốt cao gót màu đen. Bên cạnh tôi là Trang, một cô mèo đen quyến rũ cũng cầm giỏ bí bằng nhựa bên trong có một ít kẹo sô cô la. Phía sau là ba đàn ông ăn mặc luộm thuộm, quần áo rách rưới với một ít phẩm màu trên mặt và quần áo.

“Cho kẹo hay bị ghẹo nà!”

Dũng hồ hởi nói. Kế hoạch Halloween không được nói cho Thiên, bởi vì anh ấy sẽ không hưởng ứng mấy trò nhảm nhí như thế này và chắc chắn anh ấy sẽ ở nhà vào tối nay.

Tôi buồn cười nhìn vẻ mặt của Thiên lúc này, tôi giơ giỏ lên và hỏi lại.

“Cho kẹo hay bị ghẹo ạ?”

Thiên nhìn xuống tôi.

“Anh không có kẹo đâu.”

“Vậy thì thôi, chúng ta đi nơi khác!”

Trang nói rồi cầm tay tôi kéo đi. Chưa ai kịp phản ứng, Thiên đã nắm tay tôi kéo lại, tôi thuận tiện xoay nửa vòng rồi dựa vào người anh ấy. Thiên lạnh lùng nói.

“Em ở lại, còn lại thì đi về.”

“Cái gì!”

Trang hét lên.

“Đã không có kẹo còn cướp người, đúng là quỷ thật thì không cần hóa trang mà!”

Tôi không nhịn được bật cười, cuối cùng thì Thiên bất lực khi bị đám chúng tôi xông vào nhà. Mọi người không ngần ngại lục tung mọi ngóc ngách nhà Thiên từ tủ lạnh đến tủ bếp.

“Quả nhiên không có cái gì ngọt  đúng là đồ nhạt nhẽo! Mấy hộp trà vải này chắc là của Nguyệt rồi, không lấy.”

Thiên cầm cây gậy gỗ ở góc nhà lên, trầm giọng nói.

“Một là ngồi hết xuống, hai là ra ngoài.”

Chỉ mấy giây sau, mọi người đều đã ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế và dưới đất rồi.

“Mày để cây gậy đấy để làm gì vậy Thiên?”

Duy nghi hoặc hỏi. Thiên để gậy xuống, nhún vai.

“Không biết từ đâu ra nhưng thấy cũng cần thiết nên giữ lại, ví dụ như hôm nay.”

“Đồ yêu quái!”

Trang bĩu môi. Thiên lườm nó, hai người như thường lệ lườm nhau tóe lửa, những tia lửa dường như tanh tách ngay trước mắt tôi. Làm ơn lần sau đừng để tôi ngồi giữa như thế này nữa!

Dù bị Thiên phản đối nhưng Dũng vẫn ngoan cố đặt đồ ăn tới, cuối cùng thành một bữa ăn nhậu tại nhà Thiên -  việc mà anh ấy ghét nhất. Đống rượu của Thiên ở trong tủ cũng bị tận dụng triệt để, anh ấy vừa uống rượu vừa cau mày.

“Lần sau chuyển nhà sẽ không cho chúng mày biết địa chỉ.”

“Chả sợ, thế nào Nguyệt chả biết!”

Mọi người thản nhiên nhìn tôi, tôi nhún vai nhìn Thiên, anh ấy nhếch miệng nói.

“Vậy thì đành phải đem giấu Nguyệt đi thôi.”

Trang có chút phấn khích vì men rượu, không ngần ngại đánh một cái thật mạnh lên người Thiên.

“Ác ma, trục xuất! Ha ha ha!”

Tôi nhìn Trang, Dũng nhanh tay kéo nó lại rồi ôm chặt lấy.

Thiên nhìn đồng hồ, đặt cốc rượu xuống bàn nhắc nhở.

“Chưa uống đủ à, còn không đi về đi?”

“Về là về thế nào! Lễ hội Halloween là phải nửa đêm chứ, mày không biết à!”

Thiên chỉ tay về phía tủ rượu, nói.

“Cũng được. Đêm nay uống hết chỗ kia mới được về.”

Dũng, Duy và Nhân nuốt khan, vội vàng uống nốt cốc của mình rồi đứng lên.

“Cũng muộn rồi ấy nhỉ, về thôi cho các bạn còn nghỉ ngơi.”

Dũng kéo Trang đứng dậy, tôi cũng đứng dậy. Thiên nắm tay tôi. Tôi nhìn anh ấy, nhỏ giọng hỏi.

“Em có phải uống hết chỗ kia mới được ở lại không ạ?”

Thiên mỉm cười.

“Em uống cái khác.”

Đám người phát ra những âm thanh ghê rợn “eo ơi!” rồi nhanh chóng lủi đi. Trước khi Thiên đóng cửa tôi vẫn nghe thấy tiếng của Trang vọng lại từ ngoài hành lang.

“Nguyệt đâu, đưa Nguyệt theo, nó sẽ bị yêu quái ăn thịt mất! Bỏ ra, bỏ em ra! Cái tên ác ma đó!"

“Vợ ơi, nó phang mình thật đó, về thôi em!”

Rầm!

Thiên sập cửa, cắt đứt mọi âm thanh vọng vào. Tôi phì cười, nhìn gương mặt hơi đỏ của Thiên. Thiên nhìn tôi một lúc, tôi của ngày hôm nay anh ấy chưa từng thấy bao giờ. Thiên lấy mũ phù thủy trên đầu tôi xuống rồi áp tay vào má tôi. Ngón cái anh ấy quét bớt lớp son môi siêu đậm trên môi tôi khiến nó kéo một dải sang má, sau đó cúi xuống hôn tôi.

“Gì đây? Hôm nay em là phù thủy à? Đến bắt anh sao?”

Thiên cúi xuống hôn lên cổ tôi, hỏi nhỏ. Hơi thở đầy mùi rượu của anh ấy nóng hổi phả vào cổ tôi. Tôi gật gật đầu rồi đẩy anh ấy ra. Tôi mặc áo choàng cả buổi tối mà không cởi ra vì lớp váy bên trong chỉ dành riêng cho anh ấy thôi. Bên trong tôi mặc một chiếc váy đen bó eo và phần chân váy ngắn xòe ra. Đặc biệt là cúp ngực, phần ngực được nâng lên còn hở rất táo bạo. Thiên nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi lập cập xoay một vòng.

“Váy phù thủy xinh không không ạ?”

“Em có bỏ áo choàng ra lúc nào không đấy?”

Tôi lắc đầu.

“Bây giờ em mới bỏ mà.”

Thiên có vẻ hài lòng ôm lấy tôi.

“Em xinh lắm.”

Anh ấy hôn tôi rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế sô pha, bản thân mình thì ở trên người tôi, mạnh bạo hôn tới.

"Ưm…"

Tôi đẩy Thiên ra, anh ấy nhìn tôi, hiểu rằng tôi thật sự không muốn nên anh ấy ngồi sang bên cạnh tôi. Thiên dựa lưng vào sô pha, khẽ thở dài.

"Anh vẫn chưa say đâu, anh kiểm soát được."

Chắc là anh ấy sợ tôi đòi về nên mới vội vàng giải thích như vậy. Tôi nhìn anh ấy dựa vào thành ghế, mặt hơi ngửa lên khiến yết hầu quyến rũ gồ lên rõ rệt. Không phải là tôi không muốn anh ấy, chỉ là… Tôi ngồi sát lại bên cạnh Thiên, đặt ay lên bụng anh ấy rồi chậm rãi lướt lên trên.

"Hôm nay em là phù thủy mà…"

"Vậy anh là gì?"

Giọng anh ấy vì thấm men rượu mà hơi khàn một chút.

"Anh là cậu bé loài người."

Thiên bật cười, tôi cũng tự phụt cười ngay sau khi dứt lời.

"Cậu bé á?"

Thiên hỏi lại. Ngón tay tôi cào cào ngực anh ấy.

"Đúng thế ạ. Em có phép thuật, còn anh thì không. Thế nên là hôm nay em mạnh hơn anh."

Thiên nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

"Anh hiểu rồi. Vậy cô phù thủy nhỏ muốn dùng phép thuật gì với anh?"

Tôi rướn người lại gần hơn, áp tay lên má Thiên.

"Đầu tiên là phép trói buộc, trói hai tay anh ra sau lưng ạ."

"Ừ."

Thiên nhẹ nhàng đáp lại rồi ngoan ngoãn để hai tay ra sau lưng.

"Tiếp theo là thuật che mắt, anh không được nhìn em nữa."

Thiên nhìn tôi có chút không đành, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

"Anh không được ngủ luôn đâu đấy ạ! Nhưng mà cũng không sao, nếu anh ngủ quên thì em sẽ đánh thức anh dậy."

Tôi nói rồi trườn tay khắp người Thiên, bên ngoài lớp áo phông nhẹ cào loạn khắp nơi.

"Tay em…"

Thiên hơi ngọ nguậy người một chút. Tôi thích thú mỉm cười, dừng tay ở ngực anh ấy mà làm loạn. Hôm nay tôi làm bộ móng khác hẳn bình thường. Thường thì tôi hay sơn màu lên móng thật để dễ gõ phím, nhưng hôm nay thì tôi dã làm bộ móng hơi dài một tí và hơi nhọn một tí. Tôi dùng móng vuốt của mình gẩy gẩy đầu ngực của Thiên.

"Hôm nay em là phù thủy mà anh."

Thiên không nói gì mà chỉ thở dài một hơi. Anh ấy đang bị tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thiên để mặc tôi sờ loạn khắp nơi, lúc thì vuốt ve lúc lại cào cào, từ bụng đến sườn, lên ngực rồi lên cổ. Tôi hôn lên má anh ấy rồi hôn lên môi. Tôi chậm rãi đưa lưỡi ra liếʍ môi anh ấy rồi cùng anh ấy dây dưa.

Thiên rất tận hưởng nụ hôn của tôi, dù vậy anh ấy cũng rất nghiêm úc tuân thủ luật chơi, hai tay vẫn đẻ sau lưng như bị trói và mắt cũng vẫn nhắm nghiền, có chân mày là hơi cau lại.

Nhìn anh ấy xộc xệch quyến rũ như vậy, tôi muốn chạm vào anh ấy nhiều hơn. Đũng quần Thiên hơi gồ lên một chút, bàn tay tôi liền áp lên, bóp nhẹ rồi xoa nắn khiến hơi thở của anh ấy thay đổi.

"Hừ."

Thiên hừ nhẹ khi mà tôi hôn khắp người anh ấy rồi dừng lại ở ngực. Tôi để lại vài vết đỏ gợϊ ȶìиᏂ rồi cắn nhẹ đầu ti, sau đó dùng lưỡi gẩy rồi liếʍ mυ'ŧ. Tôi làm với đầu ti anh ấy giống như cách mà anh ấy hay làm với tôi, còn tay thì không ngừng chà sát đũng quần.

Tôi rướn người hôn lên cổ Thiên rồi liếʍ yết hầu, liếc nhìn xuống đũng quần thun của anh ấy đã phồng hẳn lên.

"Anh chẳng kiên nhẫn gì cả."

"Cô phù thủ đây không biết rồi, tôi là người kiên nhẫn nhất thế gian đấy."

Tôi cười.

"Anh nói dối."

Khóe môi Thiên cong lên.

"Không phải vậy sao? Bao lâu rồi tôi chưa làʍ t̠ìиɦ ấy nhỉ? Nếu không phải là người kiên nhẫn, tôi đã sớm đè cô ra và ngấu nghiến cô rồi. Tôi sẽ đè cô xuống rồi đâm vào, dươиɠ ѵậŧ sẽ không ngừng khuấy động bên tr..."

"A! Anh..."

Tôi vội vàng ngắt lời Thiên. Giọng Thiên trầm khàn rất có sức nặng đối với tôi. Tôi càng nắn bóp mạnh hơn phía dưới.

"Anh không làm gì được là vì anh đã bị trúng ma pháp của em rồi!"

Thiên mở mắt ra nhìn tôi, chân mày hơi cau lại.

"Là anh tình nguyện trúng ma pháp của em. Bây giờ anh thấy hơi khó chịu, em nhanh tay một chút được không?"

Tôi lắc đầu.

"Em thích chậm rãi ạ. Phù thủy sống lâu nên thời gian rất dài."

"Còn anh thì không thể chờ thêm được, phía dưới cảm thấy hơi nhói rồi."

Tôi cười, dụi dụi vào ngực Thiên.

"Anh đừng lừa em để lấy sự thương cảm, nơi này mới cương được một lúc thôi, lại còn chưa cương hết nha!"

Thiên cúi xuống cụng trán lên đầu tôi.

"Em nhầm rồi, anh đã phải kiềm chế rất lâu. Cái đám trời đánh kia mãi không chịu về. Lẽ ra anh nên đuổi chúng nó về sớm."

Tôi bật cười, trèo lên người anh ấy, hai chân quà dạng sang hai bên. Ánh mắt Thiên nhìn xuống vừa vặn là ngực tôi, nhờ chiếc váy này mà đang được đẩy lên cao, nhìn ngồn ngộn ngon mắt hơn thường ngày. Anh ấy chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm nhưng tôi cảm thấy như trong mắt lửa vậy. Thiên cúi xuống hôn lên bầu ngực tôi.

"Anh muốn em, em cởi trói cho anh được chưa?"

"Chưa ạ."

Tôi vắt hai tay lên cổ Thiên, vừa hôn vừa ép ngực mình vào người anh ấy, vừa đẩy mông ra sau để áp bé mèo vào đũng quần Thiên. Môi lưỡi của tôi và anh ấy quấn quít lấy nhau, phía dưới tôi cũng đưa đẩy hông để ma sát nhiều hơn với Thiên.

Nước miếng chảy xuống cằm và sợi dây mảnh nối hai khóe môi với nhau khiến tôi cảm thấy nóng bỏng hơn.

"Anh cứng quá."

Tôi thì thầm, vẫn không ngừng ma sát. Thiên hơi gồng người lên, hẳn là để giữ cho trò chơi trẻ con của tôi được tiếp tục, anh ấy phải cố gắng để giữ hai tay của mình ở sau lưng. Tôi biết anh ấy muốn áp hai bàn tay vào mông tôi mà bóp mạnh, muốn ấn người tôi xuống hạ bộ của mình, muốn đè tôi xuống ghế rồi đưa đẩy thứ cương cứng kia bên trong tôi. Anh ấy vẫn đang nhẫn nhịn, có chút khổ sở khi lấm tấm mồ hôi, còn tôi thì cảm thấy thích thú và hài lòng.

"Vẫn chưa được à, em ướt nhẹp rồi này, ướt cả quần anh rồi."

Kiềm chế hơi thở nặng nề, Thiên nói. Tôi ôm cổ anh ấy.

"Không phải mà, là do anh… của anh đó ạ."

"Ừ, cũng là của anh. Ha… anh sắp không chịu nổi rồi."

Tôi rời khỏi người Thiên, nhìn đũng quần anh ấy ướt một mảng liền cảm thấy hơi xấu hổ. Là anh ấy cứng đến chảy nước, nhưng tôi cũng ướt như vậy. Tôi kéo quần Thiên xuống để côn ŧᏂịŧ anh ấy bật ra. Anh ấy đúng là khó chịu lắm rồi, thật sự cứng ngắc như đá luôn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve dọc thân rồi xoa nắn hai bi căng tròn bên dưới.

"Cũng hơi lâu rồi ha, nhìn anh này."

"Ha…"

Thiên thở dài.

"Em nhanh một chút đi."

Tôi dùng cả hai tay vuốt ve côn ŧᏂịŧ một lát rồi liếc nhìn Thiên. Tôi cong ngón tay lại, dùng mười đầu móng tay cào nhẹ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ khiến Thiên giật người lên, côn ŧᏂịŧ cũng giật mạnh. Anh ấy rên một tiếng từ cổ họng rồi nhíu mày nhìn tôi. Tôi thích thú dùng móng tay cào khắp côn ŧᏂịŧ cứng ngắc và cả bi nữa, lên lên xuống xuống, lượn theo những đường gân rồi chạm vào những điểm nhạy cảm quanh qυყ đầυ. Tôi gãi gãi qυყ đầυ căng bóng rồi chọt nhẹ ngón tay vào lỗ nhỏ.

"A… ha…"

Thiên không nhịn được rên một tiếng, côn ŧᏂịŧ cũng co giật mạnh mẽ.

"Anh thích đúng không? Em cũng thích ạ."

"Này Nguyệt."

Thiên đột nhiên trầm giọng.

"Hôm nay anh cũng hóa trang đấy."

Tôi nắm lấy côn ŧᏂịŧ, lơ đãng vuốt ve và ngẩng lên hỏi lại.

"Anh có chỗ nào hóa trang đâu ạ?"

Thiên nhếch miệng cười, ánh mắt dường như đen thẳm không đáy.

"Có đấy, hôm nay anh biến thành một cậu bé loài người."

Tôi khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn Thiên.

"Là sao ạ? Nếu vậy thì anh có thể là ai được chứ ạ?"

Thiên chậm rãi bỏ hai tay từ sau lưng ra, một tay bao lấy tay tôi đang nắm côn ŧᏂịŧ của anh ấy, tay kia nâng cằm tôi lên. Thiên nhìn tôi, khóe môi xấu xa nhếch lên, giọng khàn khàn lại hạ thấp hơn nữa, trầm đến hơi khó nghe.

"Bởi vì anh vốn là ác ma."

"Cái này…"

Tôi lại đông cứng lại vì chưa biết nên phản ứng ra sao, anh ấy lại chơi xấu rồi!

"Bây giờ em biết phải làm gì chưa?"

Tôi lắc đầu rồi lại vội vàng gật gật. Tuy đầu cũng chưa nhảy số được hẳn hoi nhưng trước tiên là bật chế độ xu nịnh đã. Tôi gạt tay anh ấy ra rồi tiếp tục vuốt ve côn ŧᏂịŧ, còn nhanh chóng xoa xoa hai bi, đồng thời cúi xuống ngậm vào miệng. Tôi vừa liếʍ vừa mυ'ŧ một cách vô cùng thành khẩn và tận tâm khiến tiếng rêи ɾỉ từ cổ họng Thiên thoát ra càng lúc càng nhiều hơn. Thiên thỏa mãn "ừm" một tiếng, bàn tay lớn xa nhẹ đầu tôi, còn nghịch nghịch lọn tóc.

"Anh muốn bắn ra rồi."

Tôi như mở cờ trong bụng, vội vàng vừa mυ'ŧ vừa xoa, cố sức ngậm thật sâu để anh ấy thoải mái nhất. Côn ŧᏂịŧ anh ấy co giật càng lúc càng mạnh hơn, ngay khi tôi cảm thấy anh ấy sắp ra rồi, chỉ cần mυ'ŧ thêm chút nữa thì Thiên đẩy tôi ra. Tôi nhìn côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của anh ấy giật lên, rồi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh ấy. Không phải anh ấy muốn bắn ra rồi, sắp bắn ra rồi sao?

Thiên kéo tôi ngồi thẳng dậy, một tay kéo đầu tôi lại hôn, tay kia nhanh nhẹn đưa thẳng xuống dưới, vô cùng thuần thục và gấp gáp ma sát nơi ướt nhẹp đó mấy cái rồi đưa ngón tay vào khuấy động. Tôi giật mình nhưng chỉ có thể vừa rêи ɾỉ vừa bất lực nắm chặt bắp tay của anh ấy.

"A… ưm… anh từ từ đã, em…"

Ngay khi Thiên rời khỏi môi tôi tôi liền vừa thở dốc rêи ɾỉ vừa vội vàng lên tiếng, chưa kịp cầu xin thì đã bị anh ấy xốc người lên để tôi ngồi lên đùi, hai chân như lúc đầu quỳ dạng sang hai bên.

"Chúc mừng cô phù thủy đã thành công giải phóng ác ma khỏi phong ấn chết tiệt kia."

Vừa nói anh ấy vừa nâng người tôi lên, tay kia cầm côn ŧᏂịŧ cứng rắn nhanh chóng đẩy vào bên trong tôi.

"A! Anh từ từ, em… ư!"

Thiên dường như đã chạm giới hạn vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi rồi, anh ấy nhanh chóng nắm lấy eo tôi rồi ấn tôi ngồi xuống. Tôi kêu lên một tiếng, còn anh ấy thì thỏa mãn thở ra.

"Anh… anh…"

Tôi không biết nói gì dù đang rất muốn mắng người. Cuối cùng thì cũng không kịp mắng được tiếng nào bởi vì anh ấy đã nâng mông tôi lên rồi nhanh chóng ra ra vào vào thật mạnh bạo. Tôi chỉ có thể bám vào người anh ấy để chống đỡ cơ thể thôi. Đã lâu không làm, cơ thể hưng phấn nhạy cảm bị anh ấy đột ngột làm tới một cách mạnh mẽ khiến tôi có chút không xong, chỉ có thể kêu rên không ngừng.

Thiên xoay người đẩy tôi nằm ngửa xuống ghế, gác một chân tôi lên vai rồi đẩy vào một cách gấp gáp, vừa nhanh vừa mạnh, đẩy sâu hết mức có thể mà không kiêng nể gì. Vốn là anh ấy đã sắp bắn ra rồi.

Thiên áp sát xuống hôn tôi rồi mυ'ŧ cổ tôi, anh ấy vừa thở dốc vừa thì thầm.

"Ha… anh đến giới hạn rồi, để anh bắn ra một lần trước, sau đó sẽ làm em thoải mái."

Tôi gật đầu lia lịa, dù chưa lêи đỉиɦ đã cảm thấy không ổn rồi, anh ấy mãnh liệt quá khiến tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi ôm ghì lấy Thiên, nũng nịu nói vào tai anh ấy.

"Anh đừng nhịn nữa, mau ra đi mà, bắn vào bên trong em… Á!"

Nói tới đây tôi mới nhớ là anh ấy chưa đeo bao, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì anh ấy đã bắn ra rồi. Cơ thể Thiên gồng lên ôm chặt lấy tôi, gầm nhẹ rồi bắn ra, côn ŧᏂịŧ co giật mạnh mẽ bên trong tôi khiến tôi biết anh ấy ra nhiều thế nào. Bên trong tôi cảm nhận rất rõ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thiên.

Một lúc sau anh ấy mới bình tĩnh lại, anh ấy nhổm người dậy, dịu dàng hôn tôi rồi nhỏ giọng nói.

"Anh xin lỗi, anh đã không kiềm chế được. Biết là không tốt nhưng… lần này em phải uống thuốc rồi. Hay là…"

Thiên cụng trán lên trán tôi.

"Hay là kệ đi? Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi áp tay lên má Thiên, hôn lên chóp mũi anh ấy.

"Không sao ạ, vốn là… vốn là hôm nay em có mang theo thuốc… bởi vì… hôm nay em cũng muốn… muốn như này ấy ạ…"

Tôi quên mất vai trò phù thủy, xấu hổ với ý nghĩ muốn anh ấy không đeo bao nên lại trở nên lắp bắp. Anh ấy luôn đeo bαo ©αo sυ vì không muốn tôi phải uống thuốc. Lần này tôi chủ động mang thuốc theo, muốn trêu chọc anh ấy một chút rồi mới… Ai ngờ… Nghĩ đến đây tôi liền cau mày tức giận.

"A! Anh lại chơi xấu rồi! Đúng là đồ ác ma!"

Thiên thản nhiên cười.

"Ừ đúng rồi, anh là ác ma, anh đã nói với em rồi mà. Bây giờ thì cô phù thủy nhỏ của anh có thể cùng anh vào giường được chưa, ghế này hơi nhỏ anh thấy không thoải mái."

Tôi bĩu môi rồi quay mặt đi.

"Anh đã ra rồi mà…"

Thiên kéo tôi ngồi dậy rồi ôm tôi vào trong phòng ngủ.

"Nhưng em chưa thỏa mãn mà, bây giờ anh sẽ phục vụ em."

"Em không cần đâu ạ!"

"Nhưng anh cần. Em nghĩ xem, có ác ma nào mới bắn một lần đã thỏa mãn à?"

"..."

Thiên đẩy tôi xuống giường, anh ấy cởϊ áσ ra rồi thuần thục động tay động chân lên người tôi.

"Đồ cầm thú."

Tôi lẩm bẩm mắng. Thiên nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ hừ cười một cái rồi bắt đầu vẽ vãn cơ thể tôi.

Trăm phương nghìn kế bày trò, cuối cùng tôi vẫn thua, lúc nào cũng rơi vào tay anh ấy. Lúc đầu kiêu ngạo bao nhiêu, cuối cùng lại phải khóc bấy nhiêu.

Nhưng mà tôi sẽ không dừng lại đâu, nhất định, lần sau sẽ khiến anh ấy phải khóc.

"Ưm… a, Thiên, anh dừng lại, em… a…"

Chết tiệt, lần này người khóc nức nở cầu xin vẫn là tôi!