419 Hay 1314

Chương 77:

Người đàn ông đầu tiên yêu thương dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi là bố, người thứ hai là Thiên, bây giờ có thêm một người nữa đó là cậu Minh Khôi.

Lúc ở nhà Thiên tôi để máʏ яυиɠ nên không biết có cuộc gọi tới, đến khi Thiên thỏa mãn buông tôi ra thì tôi mới sờ tới điện thoại, tôi hốt hoảng khi có tới hơn chục cuộc gọi nhỡ của cậu Minh Khôi. Tôi lo lắng mở tin nhắn.

"Nguyệt giận cậu à? Sao không nghe máy?"

"Gọi lại cho cậu."

"Nhắn tin cũng được."

"Cậu xin lỗi, cho cậu giải thích. Cậu không cố ý như vậy đâu."

Một loạt tin nhắn của cậu Minh Khôi gửi tới khiến tôi đỡ lo lắng hơn, hóa ra là cậu ấy nghĩ tôi tức giận chuyện lúc trưa chứ không phải là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tôi phân vân không biết có nên gọi lại ngay cho cậu ấy không, nhưng trong tình trạng này… Tôi liếc nhìn Thiêm đang trần như nhộng, nằm thoải mái dang tay dang chân phơi bày cơ thể ở giữa giường, lại cúi xuống nhìn mình cũng đang cuốn mỗi chiếc chăn mỏng, tôi liền đặt điện thoại xuống.

Tôi lăn tới cạnh Thiên, anh ấy thản nhiên vòng tay ôm lấy tôi.

"Sao thế?"

"Cậu Minh Khôi nghĩ em giận cậu ấy chuyện lúc nãy ạ, vì em để rung nên không biết cậu ấy gọi tới. Anh này, nếu em không nghe điện thoại của anh thì…"

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Thiên quay sang nhìn tôi, ngắt lời.

"Em biết rồi còn hỏi? Đương nhiên là anh sẽ chạy tới nhà em."

Tôi nhìn Thiên gật đầu, sau đó thích thú cười.

"Không biết cậu Minh Khôi đang có dáng vẻ gì nhỉ? Em sẽ kệ cậu ấy luôn, tính cách cậu ấy thật là…!"

"Xấu tính, nhỉ."

Tôi lườm Thiên, với tay nhéo má anh ấy.

"Anh đừng tưởng chỉ mỗi cậu em như vậy, anh ấy, anh cũng xấu tính chết đi được ạ. Lưu manh này, dê xồm nữa!"

"Ai cơ?"

"Anh chứ ai ạ!"

Thiên trở mình quay về phía tôi, vắt tay lên lưng tôi còn gác chân lên mông tôi.

"Anh mà dê á? Chẳng biết ai ngay lần gặp đầu tiên đã kéo quần anh xuống, sau đó…"

Tôi xấu hổ hét lên, định với tay bịt miệng Thiên thì đã bị anh ấy quấn chặt lấy, dùng cả tay và chân trói tôi lại.

"Anh..  anh…!"

"Anh làm sao? Không đúng à? Là em chạm vào anh trước đấy nhé, người phải chịu trách nhiệm là em đó."

"Em… em chịu gì chứ?"

Thiên ôm tôi, ép tôi vào ngực mình, chân cũng quấn lấy người tôi. Anh ấy hôn lên tóc tôi rồi nói.

"Một khi đã kéo quần của đàn ông xuống thì phải mặc lại cho anh ta bộ đồ chú rể. Em chưa nghe câu này à?"

Tôi ngửa cổ lên, mũi chạm vào cằm Thiên, nghi hoặc hỏi lại.

"Có câu đó thật ạ? Em nghe lạ lắm, cứ điêu điêu ấy ạ…"

Thiên hơi nhích người ra, cúi xuống cau mày nhìn tôi.

"Nếu anh chạm vào em trước thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng là em chạm vào anh trước, em định phủi tay à, dám làm mà không dám chịu. Lưới trời l*иg lộng đấy nhé."

Tôi nheo mắt nhìn Thiên.

"Anh… làm sao đấy?"

"Anh đang đòi lại công đạo cho anh. Thế nào, em có chịu trách nhiệm với anh không?"

Tôi chịu thua, thở dài rồi cười cười ôm cổ anh ấy.

"Em biết rồi, em chịu là được chứ gì ạ, ngoài em ra, ai mà chịu nổi tính xấu của anh chứ. Sau này được gả vào nhà em rồi, anh phải ngoan đấy ạ."

Thiên dụi dụi lên đầu tôi khiến mái tóc rối càng rối tung lên.

"Đã rõ, thưa em."

Tôi với Thiên cười khúc khích, cho đến khi điện thoại tôi lại rung lên lần nữa. Tôi để điện thoại ngay sát người nên giật nảy mình, vội vàng cầm lấy. Vẫn là cậu Minh Khôi. Tôi phân vân một lát, định không nghe nhưng lại sợ cậu ấy nghĩ ngợi, cuối cùng đành nghe máy.

"Cháu nghe ạ, cậu…"

"Nguyệt!"

Cậu Minh Khôi gầm lên khiến tôi lại giật nảy, vội đưa điện thoại ra xa.

"Cậu xin lỗi, đừng giận cậu nữa!"

Tôi nheo mắt nhìn vào điện thoại, tính ra… tôi còn chưa kịp giận cậu ấy một miếng nào luôn.

"Cháu…"

"Cậu sẽ giải quyết mọi chuyện, Nguyệt không phải lo gì cả, cũng không cần động một ngón tay."

"Không phải, cháu chỉ là…"

"Cậu xin lỗi, đừng giận cậu nữa, Nguyệt đang ở đâu, về nhà chưa, cậu đến được không? Không được nhỉ, hay cậu cho xe qua đón Nguyệt đến đây nhé."

Cậu ấy không chịu nghe người khác nói gì cả.

"Cậu. Cháu không giận ạ."

Có vẻ tông giọng của tôi hơi thấp nên cậu ấy không tin. Cậu Minh Khôi lại nói.

"Nguyệt muốn cậu làm gì cũng được, chỉ cần đừng giận cậu thôi. Không phải là không muốn nói chuyện với cậu rồi?"

Tôi hít vào thật sâu nhưng thật nhẹ rồi thở ra.

"Thật ra là cháu có giận, nhưng mà chỉ một chút thôi, bởi vì cháu hơi bối rối. Còn về điện thoại… do cháu quên bật lại chuông nên không biết cậu gọi, chứ không phải cố ý không nghe máy đâu ạ. Cậu bình tĩnh một chút đi…"

"Bình tĩnh cái gì! Khó khăn lắm mới nhận được nhau, nhỡ Nguyệt đổi ý thì sao, không muốn nhận cậu nữa thì sao? Lần sau cậu sẽ chú ý hơn."

Tôi cười khổ, cậu ấy chắc đã lo đến nhảy dựng lên khi mà tôi không chịu bắt máy. Dù tính tình cổ quái nhưng cũng có chút dễ thương. Tôi giả bộ thấp giọng nói.

"Dù cháu không giận nhiều nhưng đúng là cháu định bơ cậu mấy ngày ạ. Nhưng mà vì cậu đã biết lỗi rồi, nên là cháu sẽ cho qua ạ."

Đầu dây bên kia thở phào. Cậu Minh khôi chắc là đang vò đầu bứt tóc.

"Chưa bao giờ cậu rối như lần này. Lần đầu tiên cậu phải suy nghĩ lại và cảm thấy có chút hối hận vì hành động của mình đấy."

"Lần… đầu tiên ạ?"

Tôi thấy cậu ấy nên suy nghĩ về hành động của mình nhiều hơn mới phải. Cái kiểu bá đạo có chút hung hăng và cao ngạo của cậu Minh Khôi, quả thật lần đầu tôi được gặp.

"Vậy, hẹn cậu cuối tuần nhé, lúc nào cậu có thời gian thì gọi cháu ạ."

"Lúc nào cậu cũng có thời gian cho Nguyệt."

Tôi bật cười, trấn an cậu ấy thêm vài câu là thật sự tôi đã hết giận thì cậu ấy mới chịu cúp máy. Tôi nhìn vào điện thoại cười mãi cho đến khi Thiên ngồi dậy và ôm lấy tôi.

"Vui vẻ vậy?"

Tôi gật đầu, dụi dụi vào ngực anh ấy.

"Có thêm một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ bênh vực em rồi, anh không thể bắt nạt em được đâu ạ!"

"Anh có bắt nạt em à, anh cưng chiều em chẳng hết."

Tôi ngước lên, nhìn anh ấy rồi bĩu môi. Thiên ngay lập tức hôn lên môi tôi rồi nói.

"Vẫn còn chút thời gian, làm thêm một lần đi."

Tôi hơi né người đi.

"Anh nói anh mệt rồi mà?"

"Nghỉ chút giờ anh lại thấy cực kỳ khỏe mạnh."

Tôi nheo mắt.

"Xin phép chê ạ."

Thiên chớp mắt nhìn tôi.

"Chê á? Anh buồn đấy. Đành vậy, anh phải lấy lại danh dự thôi."

Thiên nói rồi không một động tác thừa đè tôi xuống giường. Tôi hốt hoảng kêu lên.

"Khoan đã ạ! Anh, là em nói nhầm. Ý em là em mệt ấy ạ, lưng em đau rồi…"

"Vậy để anh kê lưng cho em."

"Khoan đã ạ, em nói là… ưm…"

Mấy lời kêu của tôi bị Thiên nhanh chóng nuốt lấy. Dạo này anh ấy cứ bị đáng yêu nên tôi quên mất anh ấy cũng tùy hứng và bá đạo không kém. Tôi chẳng bao giờ chống lại được anh ấy.

"Mọi việc để cậu lo."

Dù tôi biết là không thể dựa dẫm hoàn toàn vào cậu Minh Khôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dạo này mẹ tôi cũng không còn nhắc nhiều đến chuyện nhà ngoại, cũng không kiếm cớ bắt tôi ở nhà hay đi cùng mẹ vào cuối tuần nữa. Tôi đang nghĩ đến thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện với mẹ về cậu Minh Khôi, về Thiên. Tối có cảm giác tốt, tràn đầy năng lượng khi có cậu Minh Khôi ở phía sau. Tôi đã nghĩ là sắp tới có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Tôi đã nghĩ thế, cho đến hôm nay, sau bữa cơm thân mật ăn xong có chút đau bụng ấy vài ngày. Khi tôi đang cắm đầu vào máy tính ở công ty, cặm cụi chỉnh sửa mấy bức ảnh sự kiện của khách hàng thì con bé đồng nghiệp lao tới.

"Chị Nguyệt! Đây là chị phải không?"

Tôi lắc đầu.

"Không đâu."

Nó liền quay ngoắt ghế của tôi ra khiến tôi có chút choáng váng. Nó dí điện thoại vào mặt tôi. Tôi đành miễn cưỡng cầm lấy rồi nheo mắt nhìn. Người trong ảnh đúng là tôi.

Tôi trợn tròn mắt, xung quanh như dừng lại.

"Cháu gái duy nhất của tập đoàn HIJK lộ diện."

Tiêu đề kinh khủng đập vào mắt tôi kèm theo ảnh của tôi bên cạnh một bức ảnh siêu đẹp trai của cậu Minh Khôi trong bộ vest sang trọng. Tôi chỉ kịp đọc qua bài báo, gì mà "không phải tập đoàn HIJK chỉ có cháu trai", rồi thì "cháu gái được CEO Minh Khôi cưng chiều", "liệu có tên trong danh sách thừa kế", "tại sao trước giờ không được nhắc đến"... kèm theo một tấm ảnh cậu Minh Khôi khoác vai tôi ở trung tâm thương mại. Tôi không dám đọc hết, cả người sợ hãi đến cứng đờ.

Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi, cũng quá mức chịu đựng với tôi. Cuộc sống quá đỗi bình thường đến tầm thường của tôi… không ngờ lại có ngày mặt mình chình ình trên báo mạng.

"Các page nổi nổi đều đưa tin đây này!"

Cả phòng tôi xúm đến chỗ tôi, nháo nhác. Không chỉ là lãnh đạo tập đoàn gia đình lớn, bởi vì vẻ ngoài của nên cậu Minh Khôi khá nổi tiếng. Dò vậy sức hút của bài báo lớn vô cùng. Tôi không thể trả lời bất cứ điều gì mọi người hỏi, vì miệng tôi cứng đờ rồi. Chuông điện thoại khiến tôi giật bắn, người gọi tới là cậu Minh Khôi. Tôi cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài, vừa mở máy lên liền bật khóc.

"Cậu ơi!"

Cậu Minh Khôi lo lắng, đến lời nói cũng nghe ra sự sốt ruột. Cậu ấy trấn an tôi.

"Bình tĩnh, cậu cũng vừa mới biết thôi. Cậu cho người xóa bài rồi, một lát nữa sẽ không còn đâu."

"Nhưng mà… cậu ơi, mẹ cháu…"

"Đừng lo, cậu sẽ xóa hết. Mà mẹ mày biết thì sao, đằng nào chả phải biết! Cậu đến là được chứ gì, mẹ mày đánh thì cậu đỡ, mẹ mày chửi thì cậu nghe, sợ gì! Có cậu ở đây, chẳng có gì phải sợ!"

"Nhưng mà, cháu…"

"Được rồi đừng khóc nữa, bình tĩnh. Cậu cho người đến công ty đón nhé? Đến chỗ cậu, cậu lo."

Tôi lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, cháu không sao, cháu chỉ sợ mẹ…"

"Không sợ, đừng khóc, ngoan. Chị cậu to mồm nhưng cũng dễ mềm lòng lắm, cùng lắm cậu đến quỳ một ngày là đâu lại vào đấy thôi."

"Cậu… mà cũng có thể quỳ gối ạ?"

"Sao lại không? Cậu dập đầu còn được. Đừng khóc nữa, đau lòng quá. Ruột gan cậu cháy hết cả rồi đây này."

Tôi vừa khóc vừa cười.

"Có cậu… cháu an tâm lắm ạ."

"Được rồi, nếu cần thì cứ về nhà, hoặc đến chỗ cậu. Công ty gây phiền phức thì nghỉ luôn cũng được, cậu nuôi. Còn lại để cậu lo, được chứ?"

"Vâng ạ."

Tôi lau nước mắt nước mũi, tim cũng dần chậm nhịp lại một chút.

"Có gì gọi cho cậu ngay, cũng không được tắt điện thoại, nhớ bật chuông."

"Vâng ạ."

Tôi thở dài, ngồi trong phòng vệ sinh đến hơn ba mươi phút vẫn chưa có can đảm bước ra ngoài. Một lúc lâu sau, khi tôi đã lấy lại bình tĩnh thì Thiên gọi tới. Tôi dù kiềm chế thì giọng vẫn hơi run rẩy.

"Em đây ạ."

"Anh đang ở dưới công ty em, em xuống đây một chút đi."

Đang giờ làm mà anh ấy mất công đến tận đây, anh ấy chỉ cần gọi điện là được mà. Tôi chạy ra, vừa nhìn thấy anh ấy liền không kiềm chế được, vừa khóc vừa lao tới chỗ anh ấy. Thiên vội vàng dang tay ôm tôi vào lòng, siết chặt tay, vừa vỗ lưng vừa vuốt tóc tôi.

"Anh đây rồi, anh xin lỗi, anh không biết tin sớm hơn."

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, dụi dụi vào ngực Thiên. Anh ấy không dùng mạng xã hội nên không thể thấy mấy bài đăng trên facebook được. Có lẽ là ai đó nói thì anh ấy mới biết. Dù vậy anh ấy cũng ngay lập tức chạy đến bên tôi.

Vì không muốn người qua đường để ý, Thiên đẩy tôi lên xe rồi nhanh chóng lái xe đi. Tôi cài dây an toàn rồi lau nước mắt.

"Đang… đang trong giờ làm mà ạ?"

"Kệ đi."

Thiên nói rồi cứ thế lái xe đi. Một tay anh ấy nắm chặt tay tôi.

Tôi hít thở thật sâu, chẳng biết Thiên đang lái xe đi đâu nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Trang gọi tới. Tôi vừa nghe máy nó đã gào lên, tiếng hét xuyên thẳng vào tai tôi.

"Nguyệt!!!"

Tôi co rúm người lại.

"Nói bé chút đi, mày gào chết tao à?"

"Mọi chuyện sao rồi? Mày đang ở đâu? Hôm nay nghỉ làm nên tao dậy muộn, lướt facebook thấy ảnh mày mà suýt ngất! Nhưng vừa bấm vào định đọc bài thì bài đăng biến mất! Chuyện là thế nào  mày đang ở đâu?"

"Bình tĩnh chút đi… tao đang đi với Thiên rồi, anh ấy tới công ty đón. Hiện tại không sao. Bố tao cũng vừa gọi còn mẹ thì chưa thấy gì. Cậu Minh Khôi xóa bài sớm nên cũng có thể mẹ tao chưa thấy, việc này… để tao nghĩ chút đã."

Trang an ủi tôi vài câu rồi dặn dò, có gì gọi cho nó xong nó mới tắt máy. Dường như còn chưa yên tâm, nó lại gửi tới cho tôi mấy cái tin nhắn dài dằng dặc nữa.

Tôi thở dài.

"Có lẽ phần lớn bài đăng đã được gỡ xuống rồi ạ."

"Cũng may là cậu em biết sớm nên dẹp sớm luôn, có lẽ nó chưa kịp phổ biến quá đâu."

Tôi lắc đầu, anh ấy không sử dụng mạng xã hội mà, chỉ thường đọc báo mạng để xem tin tức mỗi ngày. Lần đầu tiên tôi nghĩ giá mà cậu Minh Khôi đừng đẹp trai như vậy, vậy thì sẽ đỡ nổi tiếng hơn.

"Em sợ lắm ạ, em đã nghĩ là sẽ nói chuyện với mẹ, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thêm nữa, họ hàng bên ngoại của em, ngoài cậu Minh Khôi ra thì… Em…"

Tôi lo lắng đến mức bụng cũng sôi lên rù rù như bụng mèo, cả tay lẫn chân đều trở nên run rẩy. Thiên nắm chặt tay tôi rồi lái xe về phía nhà anh ấy.

---

Ủn mông Lyn qua Mò mó: 0866911412 (ko rep tin nhắn momo đc nên hãy nt qua s1apihd.com hoặc page Ổ chó của Lyn nha! (Https://facebook.com/ochocualyn)

Xin cảm ơn ạ! 💓