"À…"
Tôi ngập ngừng trước lời mời bất ngờ của Kỳ. Tôi cũng chưa hiểu tại sao anh ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thiên nói rằng sáng nay xe của anh ấy hỏng và muốn tôi qua đón anh ấy đi ăn trưa. Trước đây anh ấy sẽ không bao giờ "nhờ vả" hay muốn tôi chủ động bất cứ chuyện gì trừ việc ở trên giường. Thế nên khi anh ấy hỏi rằng "liệu em có thể qua đón anh không" thì tôi cảm thấy vui mừng chết đi được. Giống như là anh ấy lại gần tôi thêm chút nữa, anh ấy đã có thể dựa dẫm vào tôi, dù chỉ một chút.
"Vâng ạ! Tầm mười hai giờ kém em sẽ qua!"
Tôi hào hứng nói với Thiên, sau đó nghe tiếng cười khẽ của anh ấy.
Tôi "tự giác" nghỉ trưa sớm mười phút rồi sửa soạn một chút rồi đi xe máy đến công ty anh ấy. Trời hôm nay không nắng chút nào nhưng lại hơi oi ả. Tôi ngồi trên xe máy, bỏ mũ bảo hiểm a rồi bấm điện thoại trong lúc chờ Thiên xuống.
Thế rồi anh Kỳ - người mà không làm việc ở đây - đột ngột xuất hiện trước mặt tôi rồi mời tôi đi ăn vào tối ngày mai. Bên cạnh anh ta có Quỳnh An và Thanh, còn Thiên thì nhìn tôi mỉm cười. Tôi không biết là sẽ gặp từng này người khi đến đây.
"Dự án của anh khởi công tốt đẹp hơn mong đợi, lại còn nhanh hơn dự kiến một chút nên mọi người sẽ làm một bữa liên hoan."
Tôi không hiểu sao, mọi người có thể cùng nhau đi xuống, nhưng chỉ cần Thiên đi đến chỗ tôi thôi, tại sao tất cả mọi người lại cùng tới? Tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ, chưa biết nên trả lời thế nào thì anh Kỳ nói tiếp.
"Dù sao cũng đều là người nhà cả."
Tôi méo mó cười, tôi chưa là người nhà của bất kỳ ai ở đây…
"Nhưng mà… em không có liên quan đến công việc của mọi người mà. Nếu em đi cùng sẽ sẽ hơi bất tiện."
"Phải đó, còn có thêm một số người khác nữa nên sợ Nguyệt sẽ ngại. Hay để lần sau chỉ có chúng ta thì rủ Nguyệt đi cùng?"
Quỳnh An nói. Tôi không thích cô ta lắm nhưng lúc này thì tôi lại vội gật đầu. Bữa tối ngày mai còn có một vài người khác nữa.
"Không sao, số người Nguyệt quen biết ở đây hơn một nửa rồi. Anh cần thêm một nguồn vốn dự phòng nữa. Anh mời danh dự, không phải mời đãi bôi."
Tôi nhìn Kỳ, không hiểu lắm lời anh ta nói.
"Anh Kỳ đã nói vậy rồi, em đi cùng đi cho vui. Nếu mai xe của Thiên vẫn chưa sửa xong thì anh qua đón em."
Tôi trợn mắt nhìn Thanh, anh ấy đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, có thể thể thản nhiên đổ vũ khí cháy nổ vào như vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Thiên cầm mũ của tôi đội lên đầu tôi, vừa cài dây vừa nói.
"Được rồi, tối mai anh qua đón em. Giờ thì đi ăn trưa thôi, muộn rồi."
Không một động tác thừa, Thiên vừa nói vừa cài mũ cho tôi, sau đó lấy mũ treo ở móc đội lên rồi giữ tay lái, đẩy tôi ngồi dịch về sau rồi ngồi lên xe.
"Hẹn ngày mai."
Thiên nhanh nhẹn vặn chìa khóa, tôi còn ái ngại nhìn mọi người, mới kịp bám một tay vào eo Thiên, tay kia giờ lên chưa kịp chào thì anh ấy đã rồ ga đi mất.
"Vậy em…úi!"
Tôi giật mình vội bám cả hai tay vào người anh ấy.
"Anh! Em chưa kịp chào mà!"
"Kệ đi."
Anh ấy thản nhiên nói, còn bổ sung thêm.
"Ngày mai em không đi cũng được."
Anh ấy nghĩ vậy, bản thân cũng tùy hứng và không quan tâm quá nhiều đến người ngoài. Nhưng tôi thì không thể như vậy. Dù hơi khó xử, nhưng anh Kỳ đã mời tôi trước mặt mọi người rồi, sao tôi có thể im lặng từ chối. Không chỉ thế, nếu muốn ở bên cạnh Thiên thì trước sau gì anh ta cũng là người nhà, tôi không muốn anh em anh ấy cứ bất hòa mãi. Trước đây tôi không thích, thậm chí có chút sợ hãi anh Kỳ. Nhưng qua một thời gian dài thì tôi không còn quá sợ anh ta nữa, chỉ là… vẫn không thích lắm thôi.
Vì không phải ngày đi làm nên tôi chuẩn bị từ rất sớm, tôi muốn mình chỉn chu nhất có thể. Tôi soi gương, tự mình trầm trồ. Đây là lần đầu tiên trên những món đồ trên người tôi đều đắt giá như thế này. Váy, giày, túi đều là của cậu Minh Khôi mua cho. Dù mọi thứ đều phù hợp với nhau, nhưng tôi tự hỏi liệu có hơi "lố" không mình mặc nguyên cây sang chảnh thế này? Vì bối rối nên tôi đã triệu hồi tư vấn qua video call. Trang nhìn tôi xoay mấy vòng rồi nói.
"Đẹp thế! Cây này quá hợp rồi, đổi giày hay túi khác thì không đẹp bằng. Mày thấy lố khi diện nguyên một cây hàng hiệu là vì mày có ít đồ hiệu, hiểu không? Bộ này đẹp mà nhã nhặn chứ không l*иg lộn nên đừng lo, quất đi!"
Nghe Trang nói tôi liền tự tin hơn. Nó còn cẩn thận hỏi tôi đã có phụ kiện đi kèm chưa để nó gửi ship qua cho mấy thứ. Nhưng tôi nghĩ là đôi khuyên tai nhỏ tôi luôn đeo vẫn hợp với bộ váy này.
Tôi tự hài lòng với lớp trang điểm nhẹ nhàng hôm nay cùng bộ đồ hiệu trang nhã này, dù vậy trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Đúng giờ hẹn, Thiên đã dừng xe ở đầu ngõ nhà tôi. Tôi không muốn anh ấy đi xe vào ngõ vì sợ mẹ tôi nhìn thấy thì sẽ lại khó chịu. Mẹ tôi nói là sẽ không xen vào, nhưng tôi muốn để chút không gian để mẹ suy nghĩ. Mẹ tôi đang tắm, tôi ra hiệu với bố rồi nhanh chân "chuồn" khỏi nhà.
Thiên luôn chờ tôi ở bên ngoài chứ ít khi ngồi trong xe. Tôi có chút ngại ngùng, anh ấy thì nhìn tôi một lúc.
"Đẹp lắm. Người yêu ai mà xinh quá vậy?"
Tôi vừa cười vừa đi qua anh ấy để lên xe.
"Bộ này em chọn hay cậu em chọn thế? Hôm trước anh cũng nói cái váy này rất hợp với em, đúng không?"
Tôi gật gật đầu.
"Vâng ạ, cậu em rất có mắt nhìn! Chiếc váy này còn được giảm giá nữa nên em rất thích. Giày với túi thì em hơi xót chút… Em chưa từng xách chiếc túi nào đắt như thế này nên em cảm thấy hơi hồi hộp ạ…"
Thiên cười.
"Sau này anh sẽ mua thêm cho em, thế nên em dùng dần cho quen đi."
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Ôi thôi ạ, em chẳng dám mua thêm cái thứ hai đâu ạ!"
"Anh mua cho em thì không được à?"
Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Không ạ! Cái này nếu không phải cậu Minh Khôi nhất quyết thanh toán thì em cũng sẽ không lấy đâu ạ. Dù em rất thích nhưng lại cảm giác không thoải mái lắm… Dùng những món phù hợp với em sẽ tốt hơn ạ…"
"Những món đồ này đều rất hợp với em. Nhưng anh sẽ chỉ mua những món em thích."
Tôi cười cười nhìn anh ấy, Thiên lúc nào cũng rất dịu dàng và luôn tôn trọng tôi, dù lúc mới gặp thì anh ấy có vẻ không như vậy.
"Quý cô, mời xuống xe."
Thiên mở cửa xe rồi cúi xuống nói với tôi. Tôi đã tháo dây an toàn nhưng vẫn ngồi yên, lo lắng ngước nhìn anh ấy. Chỉ là một bữa cơm chúc mừng thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn. Thiên đưa tay ra, tôi hít một hơi rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh ấy rồi xuống xe.
"Quào…"
Tôi khẽ thốt lên, lại là một nhà hàng sang trọng nữa rồi. Tôi bám vào tay Thiên và cùng anh ấy đi vào bên trong. Thiên mặc vest lúc nào cũng rất đẹp. Anh ấy không thắt cà vạt mà mở một cúc cổ áo sơ mi nhìn lại càng quyến rũ hơn. Trong tất cả những người mặc vest ở đây thì anh ấy tuyệt vời nhất, ít ra là đối với tôi. Ngoài anh Kỳ, Thanh và Quỳnh An thì có thêm bốn người đàn ông khác. Những người này tôi đã gặp ở văn phòng của anh Kỳ, khi mà họ bận rộn họp hành còn tôi thì uống trà sữa và ngủ quên.
Bộ dáng của tôi hôm nay chỉn chu hơn và nhận được những câu khen xã giao. Quỳnh An nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân rồi cười.
"Nguyệt mặc đồ high end từ bao giờ vậy."
"À… đồ tôi được tặng thôi."
Quỳnh An liếc nhìn Thiên rồi lại nhìn tôi. Thiên đưa tôi đến bàn ăn, anh ấy ngồi cạnh tôi còn anh Kỳ ngồi cách tôi một ghế. Đó là ghế trống duy nhất của bàn ăn mười ghế. Dù tôi không thích ngồi gần anh Kỳ nhưng việc anh ta ngồi cách ra một ghế khiến tôi cảm thấy sao sao ấy.
Mọi người trò chuyện còn tôi thì im lặng, tôi là người duy nhất nằm ngoài câu chuyện ở đây. Chẳng ai đưa vợ hay người yêu đến đây cả, tôi là ngoại lệ duy nhất, còn chẳng phải là người của chủ dự án… Bây giờ mới thấy hối hận cũng đã muộn rồi. Nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn sẽ đi nếu anh Kỳ đã mời như vậy.
Rượu và đồ ăn dần được mang lên, sự chú ý của tôi nhanh chóng chuyển sang các món ăn thơm phức được bày biện cầu kỳ.
Tôi cũng cùng nâng ly chúc mừng với mọi người. Sau đó Thiên nghiêng đầu nói.
"Em nhấp một chút thôi, còn lại để anh."
"Chỉ là champagne thôi mà."
Quỳnh An nói, còn mọi người đều cười. Tôi cũng cười nói rằng mình có thể uống sâm-banh, dù tôi không thích vị của nó chút nào. Dù sao thì nó cũng nhẹ.
Mọi người bắt đầu dùng bữa sau lời nói của anh Kỳ. Tôi vừa cầm đũa lên thì cửa phòng mở ra.
"Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên đến muộn!"
Nghe giọng nói quen quen, tôi giật mình quay lại nhìn. Anh Kỳ đã đứng dậy và bắt tay với người đàn ông vừa bước vào trong bộ vest trẻ trung lịch lãm mà không hề gò bó.
Tại sao cậu Minh Khôi lại đến đây?
Mọi người đều biết cậu ấy và đều đứng dậy chào hỏi, tôi cũng đứng theo nhưng chưa biết chào thế nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn cậu ấy. Tôi không thể chào là anh như lần đầu gặp mặt, chào chú thì kỳ cục vì cậu ấy còn trẻ, chào cậu thì càng không thể. Cậu Minh Khôi chào đáp lại mọi người thì đi đến ghế trống duy nhất bên cạnh tôi. Tôi hé miệng ra nhưng vẫn không biết nên chào hỏi thế nào. Cậu Minh Khôi nhìn tôi đang tròn mắt nhìn mình, hỏi.
"Mồm đâu?"
"Vâng."
Tôi vội vã đáp lời.
"Cháu…"
Tôi lắp bắp, lúng túng không biết nên nói gì. Tôi nhìn thấy anh Kỳ cười cười phía sau cậu Minh Khôi. Rõ là anh ta bày trò mà!
Cậu Minh Khôi không cần tôi chào nữa, nhìn tôi rồi mỉm cười.
"Bộ váy này hợp với Nguyệt thật đấy nhỉ. Giày thì sao, có bị đau chân không?"
Nụ cười sáng lạn vô cùng đẹp trai của cậu Minh Khôi khiến tôi suýt ngất xỉu. Sao cậu ấy có thể thản nhiên hỏi như vậy chứ? Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi với đủ loại biểu cảm. Nhỡ mọi người nghĩ tôi bắt cá hai tay, rõ là người yêu của Thiên mà lại còn tò tí te với CEO của tập đoàn HIJK thì sao!
"Trả lời."
Cậu Minh Khôi bá đạo nhắc nhở. Tôi vội vàng gật đầu.
"Dạ không, giày rất vừa và không đau chân ạ."
"Tốt."
Cậu ấy nói rồi ngồi xuống ghế. Tôi đành chậm chậm chạp ngồi xuống theo, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Cậu Minh Khôi nâng ly rượu lên.
"Dù không tham gia dự án nhưng tôi cũng chúc mừng thành công bước đầu của mọi người!"
Mọi người liền hùa theo cậu ấy, vui mừng nâng cốc. Tôi cũng lật đật nâng cốc. Cậu Minh Khôi chúc mừng anh Kỳ rồi chạm ly, sau đó quay sang tôi và giơ ly lên. Tôi nhìn cậu ấy rồi đành hai tay nâng ly và chạm nhẹ vào ly của cậu ấy. Tôi không dám đánh mắt đi đâu nhưng tôi cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình. Có lẽ họ tự hỏi tôi là ai mà lại quen biết CEO Minh Khôi của tập đoàn lớn hay là gì gì đó mà tôi chưa thể nghĩ ra.
Tôi vẫn còn ngẩn ra khi mọi người bắt đầu dùng bữa. Tôi cầm đũa nhưng vẫn ngây ra. Thiên gắp thức ăn bỏ vào bát tôi.
"Em ăn thử xem, đồ ăn ở đây ngon lắm."
Tôi ngước nhìn Thiên, anh ấy đúng là thiên thần của tôi mà. Tôi cười cười gật đầu, gặp miếng thịt bóng bẩy lên chưa kịp cho vào miệng thì một miếng khác lại được thả bào bát từ đũa của cậu Minh Khôi.
"Thử cái này xem nào."
Tôi nuốt khan, quay sang nhìn cậu ấy. Cậu Minh Khôi nhìn lại tôi, mỉm cười đắc ý. Cậu đắc ý cái gì vậy chứ! Sự tò mò của người khác tỏa ra dày đặc trong không gian rồi kia kìa! Mặc kệ tôi có muốn nhảy dựng lên đến thế nào, cậu Minh Khôi vẫn rất thản nhiên gắp cho tôi một miếng khác.
"Há cảo ở đây ngon nhất luôn đấy Nguyệt."
Cậu làm cháu sắp không ăn nổi nữa đó!
"Ăn cái này nữa. Nguyệt không uống được rượu mà, ly này đưa cho Thiên đi."
Nói rồi cậu ấy gọi phục vụ lấy nước cho tôi. Tôi lật đật cầm ly rượu đưa sang phía Thiên, anh ấy không như tôi, vẫn rất bình tĩnh cầm lấy ly rượu.
"Để anh."
Mọi người cũng dần quen với khung cảnh kỳ quái nơi tôi mà bắt đầu nói sang công việc. Tôi thì không có chỗ nên ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn. Thiên vẫn cùng mọi người nói chuyện nhưng thi thoảng vẫn gắp đồ ăn cho tôi, cậu Minh Khôi cũng vậy. Mọi người chưa ăn được mấy còn tôi thì đã sắp no rồi!
"Tại sao Nguyệt lại ở đây?"
Trong lúc mọi người nói chuyện thì cậu Minh Khôi ghé gần đến tôi và hỏi. Tôi lắc đầu.
"Anh Kỳ mời cháu đi ăn cùng. Cháu không biết cậu cũng đến ạ…"
"Cậu cũng bất ngờ đấy."
Chân mày tôi bất giác cau lại rồi lại giãn ra. Cậu ấy có chút nào bất ngờ chứ, ngay lập tức đem tôi ra đùa giỡn còn gì. Tính gì xấu là cậu ấy đều có hết. Thấy tôi trả lời rồi vội ngồi thẳng lại né tránh, cậu ấy liền ngồi gần tôi hơn, ân cần lấy thêm đồ ăn cho tôi rồi tỏ vẻ dịu dàng nói.
"Cái này có nước bên trong, cẩn thận kẻo nóng."
Nói rồi cậu ấy trực tiếp dùng đũa tách vỏ bánh bao nhỏ trong bát tôi ra. Mọi người đang nói chuyện rôm rả cũng vì sự gần gũi kỳ quặc này mà dần dần im lặng. Tôi thì cảm thấy muốn ngất đi cho xong.
Bởi vì Thiên không phản ứng gì khiến mọi người càng hồ nghi. Ai cũng biết rằng anh ấy rất quan tâm tôi, thế nhưng lại để người khác gần gũi tôi như vậy. Có lẽ người ta cho rằng anh ấy cũng nể mặt CEO của tập đoàn lớn đi.
"Không ngờ Nguyệt lại quen biết rộng như vậy. Đến cả vị CEO nổi tiếng đây cũng biết."
Quỳnh An lên tiếng phá tan bầu không khí đang yên lặng. Tôi cũng chỉ có thể à lên một tiếng, trong đầu đang vội tìm câu trả lời.
Chỉ sợ lòng người không đủ loạn, cậu Minh Khôi thản nhiên vắt tay qua vai tôi, khoác vai kéo tôi sát lại.
"Đúng vậy, chúng tôi rất thân nhau, Nguyệt nhỉ!"
Tôi cảm giác linh hồn mình đã xuất ra khỏi cơ thể rồi! Cậu ấy làm cái gì vậy! Tôi lúng túng nhìn Thiên, sau đó cười trừ rồi cầm tay cậu ấy bỏ xuống khỏi vai.
"Tôi có thể hỏi giữa hai người là mối quan hệ gì không?"
Một vị ở phía đối diện lên tiếng. Tôi nuốt khan. Cậu Minh Khôi thì chống khuỷu tay lên ghế của tôi, mu bàn tay lướt nhẹ qua tóc tôi rồi nhếch miệng cười.
"Mối quan hệ vô cùng thân thiết."
Cậu!!! Cái dáng vẻ phóng đãng dễ gây hiểu lầm như vậy là sao chứ! Cậu có phải là… có phải là lưu manh không vậy!
--
Follow page để đọc mấy mẩu chuyện ngoài lề nhé: https://facebook.com/ochocualyn (Ổ chó của Lyn)
Ủng hộ "Sen tịnh đế" của Lyn tại app/web Dreame. (Gõ tên là ra). Truyện bối cảnh cổ trang và đã hoành thành.
Cám ơn mọi người.