"Cái mặt em như vậy là sao?"
Thiên vừa cười vừa tỏ ra chiều chuộng hỏi tôi. Tôi vừa ăn trưa ở nhà ăn vừa gọi video với anh ấy. Tôi hậm hực lườm vào điện thoại.
"Đã qua một ngày rồi mà em vẫn còn giận anh à?"
Tôi lại bĩu môi một cái rồi ăn cơm, vừa phồng má nhai nhai vừa tiếp tục lườm anh ấy.
"Anh đã dừng lại ngay khi em yêu cầu còn gì."
"Em tắt máy đấy nhé."
Tôi cảnh cáo khi anh ấy đang định nhắc lại chuyện tối hôm trước. Thiên nhún vai một cái rồi tiếp tục ăn cơm, chỉ nhìn tôi qua điện thoại mà không nói gì nữa.
Hôm trước, sau khi tôi nghịch ngợm cơ thể Thiên xong thì anh ấy phản kháng.
"Đến lượt anh rồi đúng không?"
Anh ấy đặt ra một câu hỏi mà không cần câu trả lời. Tôi chưa kịp trả lời đã bị anh ấy đè xuống. Tôi cũng có chút hưng phấn nên phối hợp rất nhịp nhàng. Nhưng rồi anh ấy lại quay sang trêu chọc tôi. Anh ấy sẽ làm ngược lại những thứ mà tôi muốn. Nếu tôi nói nhanh quá thì anh ấy sẽ nhanh hơn, nếu tôi nói chậm quá thì anh ấy sẽ chậm hơn nữa. Tôi nói em muốn anh thì anh ấy mãi không chịu đưa vào, đến khi tôi đẩy anh ấy ra thì anh ấy cứ đâm sâu vào bên trong.
Anh ấy khiến tôi phát điên về nhiều mặt. Vừa được kɧoáı ©ảʍ lại vừa khó chịu, lại thêm tức giận nữa.
"Anh không muốn em khóc cơ mà!"
Tôi vừa khóc vừa giận dỗi cào lên vai Thiên. Anh ấy chẳng thèm để ý vết cào, cười cười hôn lên môi tôi.
"Anh chỉ không muốn em khóc vì buồn thôi."
"Anh bắt nạt em!"
Tôi vẫn giận dỗi nằm úp xuống. Thiên áp cơ thể trần trụi lên lưng tôi, hôn lên gáy tôi, thằng nhỏ hư hỏng cọ cọ vào mông tôi, thì thầm.
"Anh xin lỗi, đúng là anh đang bắt nạt em."
Tôi đẩy mông lên ý muốn hất Thiên ra, hậm hực.
"Em sẽ không tha thứ cho anh đâu ạ!"
Thiên lại ấn mạnh xuống mông tôi, bàn tay luồn xuống bám vào ngực tôi, giọng nói trầm trầm hơi khàn đυ.c quanh quẩn bên tai tôi.
"Vậy à, vậy thì anh đành bắt nạt em tiếp vậy."
Tôi vừa ngóc đầu dậy, định quay lại lườm nguýt thì lại gục xuống gối rồi kêu lên, vì anh ấy bất ngờ tiến vào trong.
"Anh!"
Tôi tức giận gầm gừ, tôi đã nói là không muốn ra nữa mà! Thiên vẫn tỏ ra rất bình thản, kìm nén hơi trở trầm thấp, dịu dàng nói.
"Anh đây."
Đây cái con khỉ ấy! Anh ấy hôn lên tai tôi rồi tiếp tục đưa đẩy, còn vỗ lên mông tôi mấy cái rất kêu nữa! Anh ấy lúc nào cũng vậy, tỏ ra nhún nhường cam chịu để tôi bắt nạt, đến khi tôi vui vẻ thỏa mãn thì anh ấy bắt đầu lật mặt. Tôi chỉ bắt nạt anh ấy một chút, anh ấy liền trả lại gấp mấy lần. Đúng là...
"Lưu manh!"
Tôi vừa nhai cơm vừa càu nhàu. Thiên đã ăn xong trước rồi, anh ấy ngồi nhìn tôi ăn rồi nói.
"Được rồi, anh không kiềm chế được là anh sai. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ như thế nữa."
Tôi chưa kịp nhận lời xin lỗi của Thiên thì cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nhìn anh ấy, nheo nheo mắt.
"Anh nói lại được không ạ? Em chưa nghe rõ."
Thiên mỉm cười.
"Những lời quan trọng thì đàn ông chỉ nói một lần thôi."
Tôi nghi hoặc nhìn Thiên.
"Anh nói thiêu thiếu đúng không ạ?"
Tôi lừ mắt nhìn Thiên, anh ấy chỉ cười.
"Đừng lườm anh nữa, em mau ăn nốt đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Ngày mai anh qua đón em đi ăn trưa được không?"
"Không ạ."
"Ừ. Vậy mười hai giờ anh chờ em ở dưới nhé."
Tôi lại lườm Thiên, anh ấy tỏ vẻ vô tội cười cười.
"Em muốn ăn gì?"
Tôi uống nước rồi xếp lại hộp cơm, lườm lườm cái tên luật sư cà chớn này. Tôi càng giận càng lườm thì anh ấy càng tỏ ra vô tội, chỉ cười rồi dịu dàng hết mức có thể. Tôi hậm hực.
"Em lên phòng đây, em tắt máy đây ạ."
"Ừ, đừng nằm nhé, tức bụng đấy."
Tôi vẫn xị cái mặt ra, "vầng" một tiếng rồi định tắt máy luôn thì chợt nghe tiếng gọi vọng vào.
"Anh Thiên!"
Tôi ngay lập tức nhìn ngoắt vào điện thoại. Thiên chưa hề rời mắt khỏi màn hình, phản ứng của tôi bị anh ấy thu vào mắt, liền phì cười. Tôi xấu hổ mím môi. Thiên thu lại nụ cười khi Quỳnh An đến gần.
"Hôm nay anh ăn trưa sớm vậy?"
"Ừ. Em vẫn đến đây à?"
"Vâng, em đến để điều chỉnh một số việc."
Tôi có thể tắt điện thoại rồi lên phòng, thế nhưng vẫn cố nán lại để nghe một chút.
"Có cái hạng mục này em cần hỏi lại anh, đầu chiều em đến phòng anh được không?"
"Em hỏi luôn đi, chờ anh một lát."
Nói rồi Thiên lại nhìn vào điện thoại và nói với tôi.
"Anh có việc rồi, em lên phòng nghỉ trưa đi nhé, đừng nằm vội đấy."
"Anh không nghỉ trưa một chút ạ, vừa mới ăn xong mà?"
"Anh vừa làm vừa nghỉ."
"Anh bị điê..."
Tôi định thốt lên "anh bị điên à" nhưng may là đã ngưng kịp thời. Thiên nhướn mày nhìn tôi. Tôi hắng giọng một cái rồi nói.
"Vậy... vậy anh làm việc đi nhé, em lên phòng đây ạ. Em sẽ nhắn anh sau ạ."
"Ừ. Anh sẽ gọi lại sau."
Tôi tắt máy trước rồi đi lên phòng. Tôi cũng muốn giống Quỳnh An, có thể được làm việc với Thiên.
Tôi thường không vô lễ với người lớn hơn, dù vậy thì cũng có đôi lúc tôi thiếu kiên nhẫn trước Thiên. Anh ấy là người kỳ quái nhất mà tôi đã từng gặp. Lúc đầu thì có chút lạnh lùng, sau thì hơi lưu manh, dù rất dịu dàng và dễ thương thì cũng khá nhiều lần khiến tôi nổi cáu. Có lần tôi vì quá tức giận nên buột miệng nói lớn "anh điên à!". Thiên có chút ngạc nhiên nhìn tôi.
"Em quát anh đấy à?"
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, giọng đều đều hỏi khiến tôi có chút chùn bước. Hai vai tôi bất giác hơi co lại nhưng chân mày vẫn rất quả quyết nhướng lên, ánh mắt tỏ ra hung hăng nhìn anh ấy. Hôm ấy tôi cảm thấy giận giữ và sẵn sàng cãi nhau với anh ấy một trận. Thế nhưng anh ấy vẫn tỏ ra thản nhiên dù chân mày thoáng chau lại.
"Em quát to thế, anh sợ đấy."
Khóe miệng tôi không tự nhiên giật lên một cái. Anh ấy thở dài, nói tiếp.
"Em như vậy là không được đâu sao em có thể lớn tiếng quát anh như vậy?"
Tôi còn đang sắp xếp câu chữ vì chưa rõ ý của anh ấy là gì thì Thiên lại nói tiếp.
"Dù thế nào thì em cũng không được quát anh như vậy. Một là anh lớn hơn em, hai là..."
Anh ấy chống tay xuống ghế rồi ghé sát lại gần tôi.
"Em làm anh sợ, em quát to thế khiến anh cảm thấy buồn, anh tổn thương, anh đau lòng..."
Tôi nheo mắt nhìn Thiên, trong lòng vừa tức giận vừa bối rối. Anh ấy thật sự biết cách quay tôi như chong chóng. Tôi cau mày đẩy anh ấy ra.
"Em chẳng mấy khi dám nổi giận, em giận anh một tí cũng không được ạ, sao anh phải vội dập ngay như vậy ạ!"
Thiên cười.
"Sao lại không dám giận? Em có thể tức giận, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng em không được quát anh, em không được lớn tiếng với anh, như thế anh buồn."
Tôi nghiến răng, cau có nói.
"Vậy em đánh anh được không ạ? Bây giờ em thật sự rất muốn đấm anh một cái..."
"Em vẫn được đánh anh mà, có bao giờ anh né tránh đâu."
Tôi nheo mắt hỏi lại.
"Anh sẽ không đánh lại em chứ?"
Thiên nhìn tôi rồi nhún vai một cái.
"Anh không mắng em, cũng sẽ không bao giờ đánh em."
Tôi gật gù.
"Ừm, luật sư không thể đánh phụ nữ."
Thiên lắc đầu.
"Anh không nói như vậy, anh chỉ không đánh em."
Tôi liếc nhìn anh ấy.
"Nghĩa là anh có thể đánh phụ nữ ấy ạ?"
"Trong một số trường hợp cụ thể thì anh không chắc."
Anh ấy hơi cau mày rồi lại giãn ra, nói.
"Như Trang ấy, nếu không phải là người yêu của Dũng, là bạn thân của em thì anh đã tẩn nó một trận rồi."
"Phì..."
Tôi bật cười. Khuôn mặt nhăn nhó chuyển thành nhăn kiểu khác. Tôi vừa cười vừa đánh lên tay anh ấy.
"Em mách Trang cho mà xem!"
Thiên được nước lấn tới, ôm lấy tôi đang dần quên đi cơn giận.
"Em mách đi, anh cũng đang chờ ngày có thể đấu với nó một trận đây."
Cơn giận của tôi liền bị anh ấy thổi bay, ở trong lòng anh ấy cười khúc khích.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vừa sốt ruột vừa kéo dài thời gian. Nhưng tôi cảm thấy Thiên thực sự là người đàn ông dành cho mình. Tôi và anh ấy không thực sự có quá nhiều điểm chung, nhưng chúng tôi có đủ tôn trọng dành cho nhau, và đủ yêu thương để hứng thú với sở thích của đôi phương. Tôi ngồi trước mặt mẹ, muốn nghiêm túc nói chuyện một lần. Nhưng nhìn sắc mặt của mẹ thì tôi lại có chút lúng túng. Dù vậy, với sự ủng hộ của bố, tôi đã có thêm dũng khí để trình bày.
"Con yêu anh ấy."
Mẹ tôi đã nói rất nhiều lần, chỉ tình yêu thôi thì không đủ. Việc kết hôn phức tạp hơn nhiều, nhất là đối với những gia đình giàu có lại có cơ ngơi riêng. Tôi nói là tôi biết điều đó, nhưng những thứ khó khăn đó cũng không đủ để tôi và Thiên phải dừng lại.
"Bố nó sẽ không đồng ý đâu!"
"Nhưng con cưới anh ấy chứ không phải bố anh ấy ạ. Quyết định của anh ấy mới là điều quan trọng nhất đối với con."
Tôi kiên nhẫn giải thích. Tôi nói Thiên là người có học thức, có trình độ và có nghề nghiệp ổn định. Anh ấy không dựa vào gia đình. Anh ấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi cũng có việc làm ổn định, cái chúng tôi cần chỉ là sự đồng ý của hai bên gia đình, không phải là tiền bạc.
"Gia đình anh ấy cũng không thể siết chặt anh ấy mãi như thế, mẹ biết không, anh trai của anh ấy sống dưới sự gò bó áp đặt, nên dù anh ấy thành công trong sự nghiệp thì cũng không mấy vui vẻ hạnh phúc!"
"Mẹ là người đã bỏ gia đình để theo bố ra đây, mẹ đã từng hối hận chưa ạ? Mẹ hạnh phúc hay đau khổ thì chính mẹ cũng biết mà."
"Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì con không thích sự phức tạp. Nhưng con không thể từ bỏ Thiên, anh ấy là người đầu tiên..."
Mẹ tôi nghe tôi nói thật lâu, nhìn tôi rồi hỏi.
"Kiên quyết quá nhỉ?"
Tôi mím môi, gật đầu.
"Mẹ cũng biết con sợ phiền phức, sợ bị tổn thương mà. Xưa nay những gì khó quá thì con thường bỏ qua, tranh giành không được thì con sẽ ngậm ngùi lùi lại. Con chưa từng cố gắng hết mình để giành lấy một thứ gì đó. Đây... đây là lần đầu tiên mà con quyết định đương đầu và cố gắng. Bởi vì, con yêu anh ấy đến v..."
Nói đến đấy, tôi liền ngưng bặt, xấu hổ cúi đầu. Tôi lúng túng không yên, hai má thì nóng rực. Mẹ tôi im lặng còn bố tôi thì cười.
"Con gái đã lớn rồi, dũng cảm như bố vậy!"
Mẹ tôi lườm bố tôi, nhưng rồi trái với sự lo lắng của tôi, mẹ tôi không hề nổi giận. Một lúc sau thì mẹ tôi nói.
"Mẹ chưa đồng ý hoàn toàn nhưng cũng sẽ không xen vào hay ngăn cản. Tùy xem mọi chuyện sau này thế nào mà mẹ sẽ quyết định sau."
Hai mắt tôi long lanh nhìn bố mẹ, sau đó đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy họ. Bước đầu như vậy là tốt quá rồi, ít ra thì mẹ tôi cũng sẽ không ngăn cản tôi gặp Thiên nữa.
Tôi lên phòng và ngay lập tức gọi điện cho Thiên, giọng nói không giấu được vui mừng. Anh ấy cũng rất vui, nói rằng muốn gặp tôi ngay lập tức. Thế nhưng tôi từ chối, bởi vì hôm nay tôi phải ở nhà để nấu một bữa thật ngon để nịnh nọt bố mẹ mới được!
Mọi chuyện đều có cách giải quyết, cứ cẩn trọng và bước từ từ, chậm mà chắc.
Ấy là tôi nghĩ thế.
---
https://facebook.com/ochocualyn (Ổ chó của Lyn)