"Làm thế nào bây giờ?"
Trang ghé qua hỏi Nguyệt, Nguyệt thì tức giận mím môi không trả lời. Trang nắm lấy áo Nguyệt giật giật, nhăn nhó nói:
"Thôi đừng có giận, tao hành sự kín đáo lắm chứ. Không biết lão ý mò ra được từ lúc nào, còn liên hệ với anh chủ homestay...Lão này càng ngày càng đáng gờm!"
"Hừ!"
Nguyệt hừ mũi giận, chuyện đâu có đơn giản ở chỗ hai đứa nó bị bám đuôi. Mà là tiên Thiên mặt dày kia khi nghe nó bảo Giáng Sinh sẽ đi chơi với Trang thì ra sức giận dỗi! Thật sự là hắn ra sức làm mình làm mẩy từ ngày 17 khi biết tin đến ngày 21 luôn! Đêm hôm đó, Nguyệt phải đem cả thân mình ra để xoa dịu Thiên, vì sợ hắn tổn thương, sợ hắn buồn hắn giận. Sau đó mỗi ngày nhắn đến cả chục cái tin yêu thương, và nói ra hàng trăm lần hứa hẹn đền bù cho những lần sau. Hắn nửa miễn cưỡng chấp nhận xin lỗi, nửa vẫn tỏ ra buồn bực!
"Anh ở nhà ngoan nhé, em đi chơi với Trang về sẽ mua quà cho anh. Ở Sa Pa có gì ngon nhỉ, anh thích ăn gì? Hay em mua lá ngâm chân cho anh nhé. Nghe nói có là Dao gì ngâm thích lắm á blah blah..."
"Lần sau em sẽ dành nguyên kỳ nghỉ với anh, anh muốn đi đâu, muốn làm gì em cũng nghe theo hết! Thôi đừng giận em nhé! Yêu anh lắm lắm lắm luôn!"
Mất cả tối ôm ấp hôn hít, rồi ngọt nhạt dỗ dành mỏng cả lưỡi đi, thế mà hôm sau vừa đến homestay đã thấy mặt hắn chình ình ở đây, còn nói là nghỉ để đi chơi cùng! Hết sức phẫn nộ mà!
"Trời mẹ, cao thủ tranh thủ vậy? Lão này nhìn thế mà ghê gớm thật chứ!"
Trang suýt xoa sau khi nghe Nguyệt than vãn. Nói rồi nó đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Hai lão vẫn ngồi ở ngoài kìa, lạnh phết đấy."
"Kệ đi, lạnh quá sẽ tự về thôi!"
"Nhưng mà hai lão ý cũng có chìa khóa nhà..."
"Kệ luôn, tao với mày ở tầng 2, cho 2 ông ý ở dưới. Nhớ là, không thèm nhìn, không thèm nói chuyện đấy!"
Trang gật đầu quả quyết:
"Đương nhiên! Lão này bị tao đánh cho to đầu mà vẫn còn không chừa! Lần này dám xem trộm tin nhắn của tao để bám đuôi, không phạt nặng sẽ hư!"
"Tức quá!!"
Nguyệt hét lên rồi nằm xuống giường giãy giụa quơ quào. Đấm được Thiên một phát không thể làm nó nguôi giận. Biết vậy đấm vài cái rồi hẵng bỏ đi. Dù sao thì cũng bị bắt nạt nhiều rồi mà!
Mãi muộn Nguyệt và Trang mới đi ăn. Lúc mở cửa ra không thấy hai khúc gỗ đáng ghét đâu nữa, vừa thở phào vì tránh được hai cái đuôi bất đắc dĩ, vừa thấy có chút tội lỗi.
"Kệ đi, phải cứng thì lần sau mới chừa cái thói bám đuôi!"
Trang nói, rồi kéo tay Nguyệt đi. Nguyệt cũng gật đầu, không thể cứ lép vế mãi như thế được! Nhưng sự thật thì hai lão kia cũng chỉ là đi ăn mà thôi, lúc Nguyệt và Trang quay lại homestay đã thấy hai lão ngồi ngoài cửa uống rượu, còn có một ít đồ nhắm để ở giữa. Nguyệt và Trang nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn lạnh lùng đi qua, vào nhà rồi chốt cửa lại.
"Lạnh lùng thật chứ!"
Dũng cầm chai rượu lên uống, vừa nhìn cánh cửa đóng kín vừa lầm bầm.
"Ông còn giữ được cái mạng là tốt rồi."
Thiên hừ cười, cũng nâng chai rượu lên uống. Mặc kệ hai người đàn ông đáng ghét mặc áo khoác dày ngồi uống rượu ngoài cửa, Trang và Nguyệt thư giãn ngâm chân trong bồn tắm, vừa sơn móng tay cho nhau vừa hàn huyên đủ thứ.
"Có nên mở cửa không? Để hai người họ vào ngủ rồi sáng mai đuổi về sớm, chứ đêm lạnh thế này..."
Nguyệt nằm trong chăn ấm, có chút xao lòng nhưng vẫn mạnh miệng.
"Kệ đi, không chết ngay được."
Trang nằm úp xem điện thoại, vừa ăn bim bim vừa trả lời.
"Cứ để 2 lão ngồi uống đến nửa đêm, mình ngủ một giấc rồi dậy mở cửa cũng được."
Nguyệt thấy cũng có lý, nên lại thoải mái nằm nghịch điện thoại. Cứng đầu và tùy ý như vậy, phải cứng lại mới được! Thế nhưng chưa cứng được bao lâu, khi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì Nguyệt nhận được tin nhắn từ Thiên: "Em mở cửa được không, mai anh sẽ về sớm. Dũng say quá."
Tin nhắn viết ra là thế, nhưng không được chỉn chu như vậy, một số chỗ viết bị sai linh tinh, có lẽ Thiên cũng say rồi.
"Trang ơi, anh Thiên nhắn tin..."
"Kệ lão."
"Anh ấy bảo là anh Dũng say quá rồi..."
"..."
Trang im lặng không nói gì, mấy giây sau liền bật dậy hét lớn:
"Cái tên điên điên khùng khùng này! Tức quá đi mất!"
Nói rồi Trang mặc áo khoác vào, quấn khăn rồi cầm chìa khóa đi xuống nhà. Nguyệt cũng đành chui ra khỏi chăn, mặc áo khoác rồi đi theo.
"Lạnh quá đi!"
Đang nằm trong chăn ấm phải chui ra, thật sự tức tối mà! Vừa xuống cầu thang đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng gọi lè nhè của một tên say líu lưỡi.
"Trang! Trang ơi! Vợ ơi mở cửa cho anh! Anh xin lỗi mà huhuhu!!!"
Trang đứng khựng lại.
"Tao có nên ra đấm cho lão vài phát không?"
Nguyệt miễn cưỡng thở dài.
"Thôi để mai, giờ say đánh cũng làm gì đâu. Mai lão tỉnh, mày cho tao đánh ké mấy cái nhé."
"Được!"
Nói rồi Trang đi ra mở cửa.
"Vợ ơi!!!"
Dũng lè nhè gọi, phả ra hơi rượu nồng, thật sự say khướt.
"Xin lỗi, anh không cản được."
Thiên nói rồi thả Dũng ra. Thân hình cao lớn lảo đảo phi về phía Trang, ôm ghì lấy nó. Trang đẩy ra không được, bất đắc dĩ phải ôm hắn lôi vào phòng ngủ dưới tầng một. Lúc đi qua còn nhăn mặt nhìn Nguyệt, ý là mày tự lo phần còn lại nhé.
Nguyệt nhìn Trang khó khăn lôi Dũng vào phòng, quay ra nhìn Thiên. Anh ta vẫn đứng ở ngoài cửa.
"Anh có được vào không?"
Nhìn mũi và tai Thiên đỏ lên, ánh mắt hơi dại đi vì men rượu khiến nó lại mềm lòng. Nguyệt thở dài, gật đầu. Thiên mỉm cười bước vào, có hơi lảo đảo một chút. Nguyệt chạy ra nhặt đống chai ở ngoài cửa cho vào túi rồi nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa lại.
"Lạnh quá! Hai người uống nhiều thế này!"
Nguyệt để đống chai gọn vào, xoa tay vì lạnh rồi lườm Thiên. Thiên cười, giơ 2 tay lên, hất mặt về phía cửa phòng ngủ nói:
"Anh không say, có Dũng là say thôi!"
Nguyệt bĩu môi.
"Anh còn dám nói! Chỉ là anh chưa say nhũn ra như anh Dũng thôi!"
Nó hậm hực đi lên phòng ngủ trên tầng 2. Dũng say như vậy, chắc là Trang sẽ ở dưới này chăm sóc hắn rồi.
"Anh có được lên không?"
Thiên hỏi. Nó định mắng hắn vài câu, bảo là ở dưới này ngủ ở sô pha đi. Nhưng trời lạnh thế này, lại không có chăn... Nó nhíu mày, lại miễn cưỡng gật gật đầu. Thiên liền vui vẻ đi theo sau nó lên phòng ngủ. Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy sai hết sức sai! Lẽ ra nó với Trang đang là kèo trên, nhưng sao quyền điều khiển trò chơi lại giống như đang đổi chủ?
Nguyệt ngồi xuống giường, Thiên cũng ngồi theo, hơi thở phả ra mùi rượu. Nguyệt liếc nhìn, không nhịn được đưa tay chạm lên chóp mũi đỏ vì lạnh của Thiên. Thiên hít hít mũi.
"Lạnh thật."
"Vậy sao anh còn không đi về luôn đi!"
"Không muốn."
Thiên nhìn Nguyệt, đưa tay chạm vào gáy nó.
"Á á!"
Nguyệt hét lên vì lạnh, gạt tay Thiên ra. Hắn nhìn Nguyệt, cười thành tiếng.
"Anh..!"
Nguyệt tức giận nhưng không thể giận, bởi vì thương hắn ngồi ngoài trời giữa đêm, say rượu, bàn tay thì lạnh ngắt như băng. Nguyệt lấy trong chăn ra túi sưởi đã sạc để lên đùi Thiên, rồi cầm tay Thiên đặt lên túi.
"Tay anh lạnh kinh khủng, để đây cho ấm lên đi."
Thiên quay sang nhìn Nguyệt, cúi xuống để chóp mũi chạm lên mũi nó. Nguyệt cảm thật được mũi hắn cũng lạnh ngắt. Nó chạm tay vào túi sưởi mấy giây, rồi đưa lên áp vào tai Thiên.
"Lần sau anh đừng có điên như này nữa có được không."
Thiên lắc đầu. Nguyệt cảm giác như trán mình nổi lên mấy đường gân xanh vậy, tức quá đi mất!
"Anh ngồi yên đấy cho ấm lên, em xuống xem anh Dũng và Trang thế nào nhé."
Thiên gật đầu nhưng vẫn cố bồi thêm một câu.
"Biết vậy anh cũng uống thêm một chút..."
Nguyệt quay lại lườm hắn một cái sắc nhọn, khiến hắn ngậm môi vào không nói tiếp nữa.
"Á á đừng có nôn ra đây đừng có nôn!"
Nguyệt vừa xuống cầu thang thì nghe tiếng Trang hét lên. Nó vội vàng chạy xuống, thấy Trang đang vật vã lôi kéo Dũng vào wc, vừa bịt miệng hắn. Nguyệt vội vàng chạy lại đỡ Dũng cùng Trang. Lôi được Dũng vào wc rồi, để hắn ôm bồn cầu mà nôn, Trang đứng chống nạnh vuốt tóc.
"Ôi tao điên mất thôi! Mai tao sẽ dồn mười thành công lực đập cho tên này một trận nên thân!"
Nguyệt thay Trang vỗ vỗ lưng Dũng, ái ngại nhìn nó.
"Tao định bảo Thiên xuống chăm Dũng cho mày, nhưng mà anh ấy cũng say..."
"Thôi thôi xin! Để 2 lão với nhau, đến mai không biết thành cái dạng gì. Tao với mày dọn có mà ốm. Lão này để tao xử, mày lo lão Thiên đi."
Nguyệt gật gật đầu, Trang còn ghé lại, đanh mặt nói:
"Phải cứng lên, hiều không! Lần này không thể nhẹ nhàng được nữa rồi!"
Nguyệt gật đầu.
"Đương nhiên!"
Sau đó, nó chờ Dũng xong xuôi, cùng Trang dìu hắn vào phòng ngủ, vứt hắn lên giường. Nguyệt thở hổn hển.
"Nặng quá!"
Trang ngồi xuống giường, cằn nhằn.
"Chứ sao, to như con voi vậy. Không có mày ở đây, tao lôi lão vào phòng xong chắc tao cũng hẹo luôn quá! Thôi xong rồi, lên đi ngủ đi."
Nguyệt cười cười rồi lên phòng.
Thiên vẫn ngồi y như lúc nãy, hai tay đặt trên túi sưởi, cúi gằm xuống. Nhìn hắn ngồi không cũng khiến Nguyệt động lòng. Nó đến gần hắn, chạm tay lên vai.
"Anh, buồn ngủ thì lên đi ngủ đi."
Thiên ngẩng đầu dậy, nheo mắt nhìn nó, lắc lắc đầu.
"Anh chỉ hơi say một chút thôi."
Nguyệt ôm hai tay vào mặt hắn, nhìn đôi mắt đen lờ đờ mông lung, hơi thở nóng phả ra mùi rượu khiến nó chun mũi lại.
"Nhìn anh xem, chỉ uống thêm một chút nữa là không đứng nổi ấy! Ở đó mà chỉ say một chút thôi!"
Nó nhíu mày, định mắng mỏ một chút thì Thiên nói, với chất giọng hơi trầm khàn bởi men rượu.
"Anh xin lỗi."
Câu xin lỗi cùng chất giọng siêu quyến rũ của Thiên đập thằng vào ngực nó, khiến tim nó đập mạnh lên một cái.
"Không phải chủ ý của anh đâu, anh bị lôi kéo..."
"Thật không?"
Thiên gật đầu.
"Anh nghe Dũng rủ...anh thấy cũng hợp lý nên đồng ý ngay."
Hừ, rõ là anh chỉ chờ có thế!
"Nhưng anh thực sự muốn ở cùng em."
Nguyệt cắn môi, tức thật, giận cũng không đành mà không giận cũng không xong!
"Anh xấu tính thật đấy!"
Thiên nhìn nó cười cười, vẻ mặt của gã say cười lên có chút ngơ ngơ đáng yêu.
"Anh không xấu tính, anh yêu em."
Nguyệt khựng lại, hắn ra đòn hiểm quá, nó không đỡ được.
"Được rồi, đi ngủ thôi. Chờ mai anh tỉnh táo lại, xem em xử lý anh thế nào!"
Nó vừa nói vừa giúp Thiên cởϊ áσ khoác, rồi kéo hắn lên giường. Nó cũng bỏ áo khoác, mặc bộ đồ ngủ nhanh nhẹn chui vào chăn.
"Lạnh quá, lạnh quá!"
Nguyệt thốt lên, nằm trong chăn run run, lúc mới chui vào chăn đúng là siêu lạnh! Thiên cũng xằm xuống, kéo nó lại ôm vào lòng.
"Ấm chưa?"
Nguyệt nằm trong vòng tay hắn, gật gật.
"Cũng tạm ạ."
Thiên hừ mũi cười.
"Nếu anh cũng say như Dũng thì sao?"
Thiên hỏi. Nó bĩu môi.
"Thì em sẽ vứt anh ở ngoài cửa!"
"Thật sao."
"Ừm."
Tiếng Thiên nhỏ dần, rồi thay bằng tiếng thở đều đều. Nguyệt dịch ra một chút, ngước lên nhìn, hắn đã ngủ rồi.
"Thiên ơi? Thiên hâm? Thiên thối?"
Hắn đúng là đã ngủ say, Nguyệt lại úp mặt vào ngực hắn, vòng tay qua lưng hắn xoa xoa. Vừa thỏa mãn vì nằm trong lòng hắn, vừa suy tính xem mai nên làm bộ mặt giận dỗi với hắn như thế nào! Lần này thực sự không thể mềm mỏng, không thể thỏa hiệp!
Vừa suy tính ngày mai nên tức giận thế nào, Nguyệt vừa luồn tay vào trong áo Thiên, xoa xoa tấm lưng rắn chắc, rồi rút tay về đằng trước, đưa từ bụng lên ngực, xoa khắp cơ thể rắn chắc của hắn.
"Lại còn bày đặt tập gym! Anh định quyến rũ ai!"
Miệng thì cằn nhằn, còn tay Nguyệt thì sờ soạng cơ thể hắn không bỏ qua một chút thịt nào. Nó không thích vì nếu cơ thể Thiên đẹp quá sẽ chênh lệch với nó, khiến nó cũng phải tập cho tương xứng! Nhưng nói thì nói thế, Thiên tập lên nhìn thì đã mắt, sờ thì đã tay. Tranh thủ tên say này ngủ như chết, nó phải thả dê một phen cho thỏa thích! Nếu là lúc tỉnh táo, hắn sẽ hếch cái mặt lên, nhếch miệng cười nó cho mà xem!
Nguyệt cựa quậy, nó bị Thiên ôm cứng cả người liền giãy giụa mạnh hơn để trở mình. Thiên miễn cưỡng nới lỏng tay, nhỏ giọng rêи ɾỉ.
"Đau đầu quá..."
Hai mắt Nguyệt vẫn dính vào nhau nhưng miệng thì vẫn mắng tròn vành rõ chữ.
"Chờ em ngủ dậy, anh sẽ còn đau nhiều chỗ hơn!"
Lần này nó sẽ vùng lên, tuyệt đối không thể yếu thế hơn nữa. Nguyệt trở mình xoay lưng về phía Thiên, hắn chờ Nguyệt nằm yên rồi lại sát tới, áp sát phía sau, cánh tay vòng qua người Nguyệt rất tự nhiên ôm lấy bầu ngực căng tròn. Nguyệt đẩy tay hắn ra, nhưng hắn vẫn nhất quyết để yên. Nguyệt bấm móng tay vào cánh tay Thiên khiến hắn khẽ rên lên vì đau nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.
"Em trói anh lại bây giờ đấy!"
Thiên gật gật đầu, cằm cọ cọ vào đầu nói, giọng hơi khàn.
"Ừm, trói đi. Trói anh ở bên em để lần sau anh không phải bám đuôi em nữa."
Nguyệt hừ mũi, hỏi lại.
"Không phải anh nói hôm nay sẽ về sớm sao?"
"Anh nói vậy để được vào ngủ với em thôi."
Trán Nguyệt dường như nổi lên mấy đường gân xanh. Hay lắm, rất thẳng thắn, quả nhiên là một người đàn ông chính trực!
Nguyệt nghĩ một lát, xem giờ rồi lại trở mình quay về phía Thiên, rướn người hôn lên cổ hắn, hôn lên yết hầu nam tính. Yết hầu hắn liền lên xuống khô khan, chất giọng vịt đực say rượu liền truyền từ trên đầu Nguyệt xuống.
"Đừng có quyến rũ anh, có biết đấy là chỗ nguy hiểm không?"
Nguyệt lắc đầu, cố ý cắn nhẹ yết hầu hắn.
"Đây là trừng phạt!"
Thiên cười nhẹ.
"Xin nhận."
Nguyệt mỉm cười, mặc kệ Thiên vẫn đang mơ màng, nó lướt tay sờ soạng khắp người hắn một lượt, nhanh nhẹn lướt thẳng xuống bụng dưới, luồn vào trong cạp quần. Thiên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ôm Nguyệt ngủ, mặc kệ nó thả dê cơ thể rắn chắc của mình. Thiên ngủ nhưng chỗ khác lại vẫn được Nguyệt đánh thức, chậm rãi vươn mình một cách đầy tỉnh táo. Nguyệt vẫn hôn vụn vặt lên cổ và ngực hắn, bên dưới dùng cả hai tay vuốt ve Thiên nhỏ.
"Ưʍ..."
Âm thanh rên rĩ khẽ phát ra từ cổ họng, Thiên siết tay ôm lấy Nguyệt, cũng vô thức đẩy hông về phía nó. Phía dưới của hắn cũng bị Nguyệt làm cho dựng đứng, cả người nóng dần lên giữa tiết trời lạnh. Nguyệt thì thầm châm chọc.
"Ấm quá, Thiên thành túi sưởi rồi này."
Thiên vẫn mơ màng ngủ chưa muốn dậy, hừ mũi một tiếng. Cả người hắn bị Nguyệt quậy đến ngứa ngáy, phía dưới bụng liên tục cuộn trào từng đợt sóng, thứ nam tính trong tay Nguyệt cũng cứng ngắc, bị Nguyệt trêu đùa mà giật lên. Cuối cùng Thiên cũng bị Nguyệt kéo ra khỏi cơn giấc ngủ mơ màng. Hắn kéo Nguyệt lại, hôn lên trán nó, phía dưới nôn nóng đẩy hông về phía Nguyệt để được nó vuốt ve nhiều hơn. Nguyệt biết hắn bị mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dậy sóng, liền tăng cường độ khiến Thiên phải bật ra tiếng rêи ɾỉ.
"Nguyệt ơi!"
Tiếng Trang gọi rõ to khiến Nguyệt và Thiên giật mình. Nguyệt chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng đập cửa.
"Dậy chưa, đi ăn sáng đi! Kệ cho hai lão ấy ngủ!"
"Tao dậy rồi, chờ chút!"
Nguyệt vừa ngồi bật dậy đã bị Thiên nắm lấy cổ tay, ánh mắt hắn có chút hoảng hốt nhìn Nguyệt.
"Anh có muốn đi ăn sáng cùng em với Trang không ạ?"
Nguyệt thản nhiên hỏi. Thiên nhíu mày, lật chăn ra. Hắn chỉ vào thứ to lớn bên trong qυầи ɭóŧ của mình.
"Em để anh đi ăn sáng như thế này sao?"
Nguyệt gật đầu.
"Vậy anh ở nhà nha."
Nó nói rồi nhanh nhẹn quay đi, chưa kịp xuống giường đã bị hắn giữ lại.
"Đùa. Anh cứng thế này, em cũng mặc kệ anh sao?"
Nguyệt tỏ vẻ vô tội, chỉ về phía cửa.
"Nhưng Trang đang đợi em. Hay anh bảo nó là em không thể đi ăn sáng với nó vì anh đi ạ?"
Đuôi mắt Thiên khẽ giật lên, phía dưới cũng giật lên mấy cái. Nguyệt rời khỏi giường, vội vàng rửa mặt và mặc thêm áo ấm. Nó vui vẻ nhìn mặt Thiên đanh lại, có chút ngây ngốc phía dưới qυầи ɭóŧ cứng lên hết cỡ rồi. Nguyệt cầm điện thoại và ví tiền, hôn nhẹ lên trán Thiên.
"Anh ngủ tiếp đi nhé!"
Nói rồi nó vội vàng chạy đi.
"Này!"
Thiên trầm giọng gọi nhưng Nguyệt đã mở cửa, hắn vội vàng kéo trùm chăn lên người rồi nằm xuống giường. Trang nhỏ giọng hỏi.
"Lão Thiên vẫn ngủ à?"
Nguyệt gật đầu, khẽ đóng cửa lại.
"Ừ, hôm qua anh ấy cũng say mà. Đi thôi, lát mua đồ ăn về là được."
Nguyệt cùng Trang khoác tay nhau đi. Nguyệt trong lòng vui vẻ, có chút đắc ý nghĩ đến Thiên đang bứt rứt vì bị mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi bỏ lại. Tuy biết là sau này hắn sẽ giở nhiều trò hơn nhưng mưa đến đâu mát mặt đến đấy, giờ đang vui được thì cứ vui thôi.