Page của tớ mới lập thay cho page cũ (page cũ thì xóa rồi ạ :p ). Chủ yếu là up mấy cái hay hay (dạng blog tự kỉ cá nhân), và các mẩu truyện ngắn (để quảng cáo bán hàng hoặc không). Trong lúc chờ truyện, các anh chị em có thể ghé vào đọc các mẩu ngắn trên page nha ♡ Cám ơn mọi người đã ủng hộ Lyn ( ' ∀ ')ノ~ ♡
https://www.facebook.com/ocho111
-------------
Công việc của Thiên rất bận, hầu như hôm nào cũng về rất muộn. Có hôm gần chín giờ tối anh ấy mới về, vậy mà vẫn lái xe qua nhà tôi, đưa tôi đi ăn. Tôi nói anh về muộn như vậy thì đừng qua nữa, anh nói.
"Nếu không cùng em đi ăn, anh sẽ không ăn tối nữa."
Thế là tôi đành chịu. Tôi vốn không hiểu biết gì về công việc của Thiên, cũng không muốn tìm hiểu. Nên tôi chẳng bao giờ hỏi chi tiết, có chăng chỉ là "hôm nay anh có bận không", "công việc có khó khăn lắm không anh", "họ có gây áp lực cho anh không"...Tôi muốn khi ở cạnh tôi, Thiên không phải suy nghĩ nhiều về công việc.
Từ sau hôm đi ăn khuya với anh ấy, ngoài mấy tin nhắn ra thì Thiên không gọi cho tôi. Tôi nghĩ anh ấy bận nên cũng không muốn làm phiền, không dám quấy nhiễu. Mãi đến cuối tuần, Thiên vẫn lãnh đạm như vậy khiến tôi có chút chột dạ. Tôi đắn đo mãi, mới chọn giờ có vẻ hợp nhất để gọi điện.
"Anh đây."
Tôi không biết rằng chỉ sau mấy ngày không gặp, nghe giọng Thiên truyền tới lại khiến tôi xao xuyến đến như vậy.
"Anh, anh còn bận không ạ? Sao anh không gọi cho em?"
Khi bấm máy, tôi nghĩ là sẽ quan tâm một chút, nhưng không hiểu sao khi thực hành, thì lại thành tỏ ra giận dỗi. Thực sự là tôi có một chút buồn phiền, tuy rằng Thiên có dành thời gian nhắn tin cho tôi, nhưng hẳn là cũng nên gọi điện cho tôi vài phút?
"Anh vẫn đang rất bận, công ty có một chút chuyện."
"Có nghiêm trọng không anh? Chỉ có một mình anh phải làm thôi ạ? Vậy mai anh sẽ làm việc ở nhà hay đến công ty? Nếu anh ở nhà, em...em qua nhà anh được không ạ?"
Tôi hỏi một lèo khiến Thiên không kịp trả lời, tôi nghe mơ hồ tiếng Thiên thở dài, rất nhẹ. Anh ấy im lặng, mấy giây sau mới trả lời tôi.
"Mai anh nghỉ, trưa mai anh qua đón em đi ăn nhé."
"Vậy có sao không anh, anh bận mà? Mai em sẽ mua đồ qua nha anh nấu..."
"Không cần, mai anh đón em."
Tôi cũng không muốn kì kèo nên nhanh chóng thuận theo, Thiên có vẻ gì đó hơi khác? Tôi thấy anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, vì mệt mỏi, vì công việc hay vì lí do gì khác?
Thiên lúc nào cũng muốn gọi tôi qua nhà, còn muốn tôi chuyển đến sống cùng anh ấy. Nhưng tại sao, chỉ sau mấy ngày, tôi muốn qua anh ấy liền từ chối?
Có khi nào chỉ vì anh ấy stress, hay là anh ấy nhận ra anh ấy không hề yêu tôi như anh ấy nghĩ?
Tôi cứ thế suy nghĩ linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tôi cũng tự giác dậy sớm, tắm gội thay đồ để Thiên đến không phải đợi. Mười giờ anh ấy nhắn tin trước, mười rưỡi liền có mặt ở trước cửa nhà tôi. Tôi vội vã xách túi chạy ra, định bụng sẽ lao tới ôm lấy anh ấy. Nhưng Thiên vẫn ngồi trong xe, nên tôi đành bình tĩnh chui vào trong.
Bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng? Tôi chẳng biết nên nói gì, đành lắp bắp hỏi anh có mệt lắm không. Thiên chỉ nhàn nhạt đáp, sau đó hỏi tôi muốn đi ăn gì.
Thiên đưa tôi đến một nhà hàng chuyên các món Tàu.
Lúc xuống xe, Thiên đi trước, tôi vội vàng nắm lấy tay anh ấy. Thiên quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, không nói gì, mím môi cúi đầu xuống. Tại sao hôm nay anh ấy lại đi ở phía trước? Bình thường Thiên sẽ đi sau hoặc đi cạnh tôi, sẽ nắm tay tôi hoặc để tôi khoác tay anh ấy, hoặc bàn tay anh ấy sẽ đẩy nhẹ lưng tôi. Nhưng hôm nay, Thiên lại đi trước, giống như muốn bỏ rơi tôi lại phía sau. Tôi có chút ngỡ ngàng, một chút buồn bã, có cảm giác bị bỏ lại, nên vô thức nắm lấy tay Thiên.
Tôi không nhìn Thiên, cúi xuống đi cạnh anh ấy. Thiên cũng nắm lại tay tôi, siết thật chặt khiến tôi có cảm giác nhói đau.
Tôi chăm chú nhìn vào menu, đồ ăn Tàu thực đa dạng, nhiều món rất ngon. Chỉ riêng dim sum thôi cũng đã có rất nhiều loại. Tôi mỗi khi nhìn vào quyển menu quá nhiều món, liền phân vân tới lui không biết chọn món nào.
"Anh, anh ăn gì ạ?"
Thiên nhìn tôi, chỉ vào một món trong menu.
"Ăn cái này đi, nghe nói em rất thích."
Nghe nói? Nghe ai nói? Tôi thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không để ý mấy, chỉ gật đầu đồng ý.
"Cà tím xào tương, em cũng rất thích phải không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Cái đó ngon lắm đó anh. Em thích đậu phụ ma bà nữa, anh ăn cay được anh nhỉ. Em muốn ăn dim sum, nhưng chưa biết nên ăn loại nào, loại này nghe lạ, không biết có ngon không nhỉ?"
Tôi lóa mắt trước đồ ăn, không giấu được vẻ hào hứng. Mọi lần Thiên đều chăm chú nhìn tôi chọn đồ, nhưng hôm nay chỉ lạnh lùng xem menu. Anh ấy đang giận gì vậy?
Gọi xong đồ, Thiên cũng không nói gì, tôi bẽn lẽn nhìn anh ấy.
"Anh..."
"Ừ?"
Thiên nhìn tôi. Tôi không tự nhiên hỏi.
"Anh mệt ạ, hay là công việc không tốt?"
Thiên lắc đầu.
"Không có gì, anh không sao."
Anh ấy lạnh lùng như vậy, tôi cũng chẳng có cửa để hỏi thêm. Trong bữa ăn cũng chỉ đối đáp vài ba câu, chưa bao giờ lúc ăn lại tĩnh lặng đến vậy.
Lúc thanh toán, Thiên tìm ví một lát và quay sang bảo tôi.
"Anh để quên ví ở nhà hoặc ở ngoài xe rồi, em chờ một lát anh ra xe xem nhé."
Tôi liền kéo tay anh ấy lại.
"Không cần đâu ạ, em có mang thẻ. Với cả em còn cầm thẻ của anh nữa mà."
Thiên nói tôi dùng thẻ của anh ấy để thanh toán, nhưng tôi không muốn.
"Em muốn trả tiền ăn một bữa cũng không được sao ạ?"
Tôi làm mặt buồn bã ủy khuất nhìn Thiên, anh ấy đành gật đầu. Tôi vui vẻ mở ví, nhưng kì lạ là tôi tìm khắp các ngăn ví, khắp ngóc ngách trong túi xách đều không thấy thẻ của mình đâu. Cuối cùng, đành phải dùng thẻ của Thiên.
Tôi buồn bã cài dây an toàn, than thở.
"Ôi em làm mất thẻ rồi ạ, thứ hai lại phải ra ngân hàng làm lại thôi."
"Có thể là em để quên ở nhà, về nhà tìm lại xem."
Tôi lắc lắc đầu, tôi chắc chắn thẻ của tôi luôn ở trong ví. Ở nhà tôi không bao giờ lôi thẻ ra nên không thể để quên ở nhà, chỉ có ra ngoài mua sắm mới lấy thẻ ra thanh toán. Nếu nó không ở trong ví, chắc chắn là tôi đã làm rơi ở ngoài hoặc để quên ở đâu đó rồi.
Thiên hỏi tôi muốn đi uống nước hay về nhà, tôi cắn môi một cái, quay sang Thiên.
"Em...em về nhà anh được không ạ? Em sẽ không làm phiền anh làm việc, đến tối em cũng sẽ tự đi taxi về nên..."
Không chờ tôi nói hết, Thiên gật đầu rồi lái xe đi.
Tôi không biết anh ấy vì áp lực công việc hay là đang giận tôi, tôi không muốn không khí cứ căng thẳng như thế này mãi, nên quyết định bám đuôi Thiên về nhà. Nếu là áp lực, tôi sẽ giúp anh ấy giải tỏa, còn nếu tôi làm sai điều gì khiến anh ấy giận, nhất định tôi phải xin lỗi đến khi anh ấy tha thứ mới thôi.
Hoặc là giận ngược lại.
Về đến nhà, Thiên ngồi xuống ghế sô pha, mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Tôi lấy nước lạnh mang tới, ngồi xuống cạnh Thiên. Tôi cứ liếc mắt nhìn Thiên rồi lại nhìn ti vi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Em muốn nói gì?"
Thiên không kiên nhẫn nhìn tôi láo liên như vậy, đành lên tiếng hỏi. Tôi quay sang, hơi rướn người về phía anh ấy.
"Anh không phải mệt vì công việc, anh đang giận em phải không ạ?"
Thiên nhìn tôi, không nói gì.
"Tại sao anh lại giận em, em...em có làm gì sai ạ?"
Thiên vẫn không nói gì, tôi nhìn ánh mắt đen thẳm của anh ấy, có chút tủi thân. Nhanh như vậy, anh ấy lại có thể đổi lòng? Tôi không kìm được sống mũi cay cay, nước mắt đã rưng rưng muốn rơi xuống. Tôi cố nhịn lại, nhưng lại thấy buồn kinh khủng.
"Anh giận em sao anh không nói, em có thể sửa mà..."
Thiên thấy tôi bật khóc thì có chút hoảng hốt, vội ngồi thẳng dậy, đặt tay lên vai tôi.
"Sao em lại khóc, anh không có..."
Tôi cúi đầu xuống, sự dịu dàng bất chợt của Thiên khiến tôi tủi thân, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
"Anh có! Anh lạnh lùng với em! Nếu anh giận em sao anh không nói! Em còn không biết em đã làm gì khiến anh giận như vậy!"
Thiên nhìn tôi nước mắt lã chã, không đành lòng, liền kéo tôi vào lòng, tôi tức giận đẩy ra, nhưng vẫn như mọi lần, chẳng bao giờ tôi thoát khỏi vòng tay anh ấy.
"Đừng khóc, anh xin lỗi."
"Anh đừng xin lỗi, nếu anh không thích em, anh có thể nói ra mà. Em không muốn anh phải tự lừa dối bản thân như thế!"
Thiên siết mạnh tay, ôm ghì lấy tôi rất chặt, gác cằm lên đầu tôi.
"Tại sao anh lại không thích em, vì yêu em nên anh mới như vậy!"
Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì, cuối cũng phẫn nộ gào lên.
"Làm sao có thể như vậy, anh yêu em nhưng lại lạnh lùng với em như vậy sao? Rõ ràng anh...anh..."
Tôi khóc nấc lên, không nói thêm được gì. Thiên thở dài một cái, đẩy tôi ra. Anh ấy lấy trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho tôi.
Tôi ngừng bặt khóc, trợn tròn mắt nhìn cái thẻ thanh toán của mình đang ở trong tay Thiên, chỉ còn nước mắt vẫn lăn dài.
"Thẻ...thẻ của em..."
Thiên gật đầu.
"Đúng là thẻ của em."
"Sao...sao anh lại cầm nó? Em để quên ở nhà anh ạ?"
Thiên lắc đầu. Mãi một lúc sau mới lên tiếng, khiến tôi choáng váng.
"Thanh đưa nó cho anh."
Tôi ngước lên nhìn Thiên, trợn tròn mắt. Thanh...Dĩ Thanh? Tại sao anh ta lại có thẻ của tôi và tại sao lại đưa nó cho Thiên?
Nhìn tôi ngây ngốc, Thiên với tay lau nước mắt trên mặt tôi, nhàn nhạt nói.
"Hắn nói em mời hắn đi cà phê, lúc thanh toán xong em đi thẳng, quên không lấy lại thẻ."
Tôi nhíu mày, nếu thế sao anh ta không đưa lại cho tôi luôn lúc ấy? Mà khoan đã...
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn Thiên cảm thấy phiền muộn nên đã không nói về việc tôi gặp Thanh. Thực chất tôi với anh ta không có gì, cũng không có mối liên hệ đặc biệt nào. Tôi chỉ nghĩ đến việc anh ta là sếp của Thiên, nên không muốn Thiên có ác cảm với anh ta.
Tôi đã nghĩ, về sau nếu mẹ tôi rủ đi ăn tôi sẽ xem xét cẩn thận, tránh không gặp lại Thanh. Ngoài ra, hôm đó tôi chấp nhận mời Thanh đi uống nước, vậy là không còn nợ nần áy náy gì, về sau không gặp nữa là được.
Không ngờ, sau khi thanh toán xong tôi đi thẳng, anh ta nhận lại thẻ của tôi mà không thèm đưa cho tôi, mà lại đưa cho Thiên!
Tôi tròn mắt nhìn Thiên, gấp gáp nói.
"Khoan...khoan đã, em muốn trình bày..."
Thiên nhìn tôi không nói gì, anh ấy để tôi nói, nhưng tôi lại không vững vàng trước ánh mắt thăm thẳm xoáy sâu vào tôi như vậy. Tôi cuống lên, tôi muốn giải thích, nhưng lại sợ mình càng giải thích thì anh ấy lại càng nghi ngờ, tôi sợ anh ấy càng giận, tôi lo anh ấy không tin tôi.
Tôi nóng lòng quỳ cả hai chân lên ghế để xoay hẳn người về phía Thiên, lắp ba lắp bắp.
"Đúng là em mời anh ta một cốc cà phê nhưng không phải như anh nghĩ đâu ạ...À khoan, không phải! Em không mời anh ta! Không không, đúng là mời nhưng không phải em mời trước đâu anh, là do trước đó anh ta trả tiền ăn tối...khoan đã, ăn tối...cái này...là do mẹ em..."
Tôi cuống đến độ hai tay quơ quào loạn xạ, câu chữ cũng nhảy nhót linh tinh hết cả. Thiên rất kiên nhẫn ngồi nghe, nhưng tôi nhìn mặt anh ấy không biểu cảm gì, lại càng lo lắng hơn. Tôi rưng rưng nước mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cố gắng nói thật dõng dạc.
"Anh, anh...cho em nói lại được không ạ?"
Thiên gật đầu.
"Đừng khóc, em nói đi, anh nghe."
Tôi nghe Thiên nhẹ nói, cũng đỡ lo lắng hơn, tuy là vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ anh ấy.
"Mẹ em rủ em đi ăn, nhưng đến đó em mới biết là mẹ em lại hẹn mẹ con anh Thanh. Sau đó mẹ em và bác gái rủ em đi mát xa, em không muốn đến chỗ cùng người lớn tuổi nói chuyện, em nói muốn đi về. Anh Thanh lại thanh toán tiền ăn tối, lần trước cũng là anh ta trả, nên em muốn trả một nửa. Anh ta từ chối và nói em có thể mời cà phê. Em...em nghĩ là hai lần đều không trả tiền ăn mà một cốc cà phê cũng từ chối thì nhỏ mọn quá, nên em mới..."
Tôi thở một hơi sau khi nói một lèo kể lể, sau đó cẩn thận nhìn Thiên.
"Sao em không dùng thẻ của anh? Vì không muốn anh biết à?"
Tôi hoảng hốt lắc đầu, xua xua tay.
"Không...không phải thế! Em làm sao có thể tùy tiện dùng thẻ của anh được! Em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ sợ...em lo anh buồn, sợ anh hiểu nhầm, sợ anh suy nghĩ. Em sợ anh giận..."
Nói dứt câu, tôi bật khóc. Tôi lao đến ôm lấy cổ Thiên, gục mặt vào vai anh ấy mà khóc. Tôi vừa cuống vừa hoảng, tôi lo rằng Thiên sẽ không tin, sẽ nghi ngờ tôi. Nếu không giải thích anh ấy sẽ không hiểu, nhưng tôi lại sợ càng giải thích lại càng đáng ngờ hơn. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, lẽ ra nên thành thật nói với anh ấy ngay từ đầu mới phải!
"Hu hu em nói thật, anh phải tin em phải tin em! Em không muốn anh có ác cảm với Thanh, anh ta là cấp trên, em lo anh đi làm không tốt...Em em...em không phải cố ý giấu anh..."
Tôi vừa nức nở vừa nói. Thiên đặt tay lên lưng tôi, tôi kia xoa xoa đầu tôi, thở dài.
"Được rồi, em đừng khóc nữa. Ý anh không phải như thế."
"Anh đừng giận em..."
"Anh không giận em, anh biết, anh cũng đã nghĩ mọi chuyện như thế. Anh biết em khó xử, em không biết cách từ chối nhưng..."
Thiên hơi ngừng lại một chút, tôi tưởng tim mình cũng dừng lại một nhịp. Tôi nghe Thiên trầm thấp nói.
"Anh không chịu được, không kìm nén được sự tức giận. Đấy là do anh ích kỷ, không phải lỗi của em."
Tôi vẫn ôm cổ Thiên, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không không, là lỗi của em lỗi của em. Em xin lỗi, anh đừng buồn em đừng giận em..."
Thiên lại thở dài, hơi thở của anh ấy phả vào gáy tôi.
"Được rồi, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Là do anh không kiềm chế được, anh khiến em buồn phải không?"
"Không ạ, là lỗi của em, vì em không nói cho anh biết."
"Là anh hiểu nhưng vẫn tỏ ra giận dữ với em, vì anh không kiểm soát được cảm xúc của mình."
Tôi bực mình đẩy Thiên ra, mặc cho nước mắt vẫn đang chảy dài, hét lên.
"Là lỗi của em, em đã bảo là lỗi của em mà! Anh không làm sai sao lại cứ nhận lỗi về mình thế! Như vậy em càng cảm thấy mình càng xấu xa hơn!"
Thiên nhìn tôi mỉm cười, kéo áo tôi lên để lau nước mắt nước mũi cho tôi.
"Được, vậy đều là lỗi của em tất. Em đã xin lỗi rồi, giờ thì đền bù đi."
Tôi trợn mắt nhìn Thiên, không phải anh ta nên cởϊ áσ ra để lau mặt cho tôi, hoặc chạy vào phòng tắm lấy khăn sao? Ở bàn hết giấy ăn, anh ta trực tiếp kéo áo tôi lên để lau mặt cho tôi, còn mỉm cười bắt tôi đền bù. Đúng là lỗi của tôi nhưng...
Tôi ủy khuất gườm gườm Thiên, anh ấy cười cười.
"Vậy là lỗi của anh rồi? Anh đền em nhé?"
Tôi ngúng nguẩy lắc đầu. Thiên lại nói.
"Vậy thì không ai có lỗi hết, được chưa?"
Tôi gật gật đầu, đuôi mày Thiên hơi nhướng lên, nhếch khóe miệng lên nhìn tôi.
"Vậy thì mình yêu nhau thôi."
Thiên nắm tay tôi kéo lại, tôi vội vàng đua người ra phía sau để né tránh.
"Khoan...khoan đã, bây giờ mới là buổi chiều mà anh..."
"Đằng nào đêm em cũng đâu có ở lại đây. Hơn nữa là ai quy định làʍ t̠ìиɦ chỉ được làm vào ban đêm?"
"À..."
Tôi đỏ mặt, trong một thoáng tôi đã quên mất bản chất mặt dày của Thiên cơ đấy...Tôi lắp bắp phân bua.
"Cần gì ai phải nói ạ, đó là mọi người...tất cả mọi người đều tự mặc định là như thế rồi...cả thế giới đều..."
"Không có luật nào như thế cả, điều đó không được công nhận và không được pháp luật bảo vệ."
Tôi trợn mắt nhìn Thiên, anh ta lại nói tiếp.
"Với anh thì làm lúc nào cũng được."
Thiên cầm tay tôi, còn tôi vẫn ngả người về phía sau chứ nhất định không để anh ấy kéo lại.
"Kệ anh chứ, em về phe toàn dân!"
Thiên bật cười.
"Nhầm rồi, em phải theo anh."
"Tại sao chứ!?"
Tôi nhíu mày hỏi, vì lẽ gì mà anh có thể khẳng định như vậy?
"Vì đây là nhà anh."
Tôi "ô" lên một tiếng, lý luận kiểu gì? Ý là tôi đang ở nhà anh ta nên phải theo luật của anh ta hả? Tôi vẫn không chịu thuận theo, làm sao có thể làm vào ban ngày, xung quanh đều sáng...Bây giờ mới là buổi chiều thôi!
Thiên không thèm dây dưa với tôi nữa, dùng sức kéo mạnh khiến cả người tôi lao vào vòng tay của anh ta, không thể chạy khỏi.
"Bắt được em rồi. Em có thể lựa chọn."
Tôi ngước lên nhìn Thiên, ánh mắt sáng quắc hào hứng hỏi.
"Em có thể lựa chọn hả anh?"
Thiên gật đầu, hôn lên trán tôi một cái rồi chậm rãi nói.
"Ngay tại đây - ghế sô pha phòng khách, hoặc trong bồn tắm, hoặc trên giường ngủ."
Khóe môi tôi giật giật, lựa chọn cái con khỉ!
Hết cách! Hết cách rồi! Em chọn anh!
Tôi với tay lên ôm lấy cổ Thiên, chồm người lên hôn anh ấy. Lần nào người chịu thua cũng là tôi. Thực ra thì thắng hay thua quan trọng gì, chỉ là tinh thần thôi. Không chạy được thì "đành" hưởng, đã là chân lý rồi.
Thiên ngả người về sau, để tôi đè lên người, thoải mái đón nhận tôi. Khi tôi rời môi đi, Thiên đưa tay vén mấy lọn tóc của tôi ra sau tai.
"Em vẫn hôn chậm như thế nhỉ."
Tôi xấu hổ đỏ mặt, làm vẻ mặt giận dỗi nói.
"Đấy...đấy là phong cách của em!"
Thiên nhìn tôi, nhếch miệng "ồ" lên một tiếng khiến tôi không dám nhìn anh ta nữa, vội vào ngồi xụp xuống úp mặt vào ngực Thiên.
"Anh xấu thật đấy!"
Thiên bật cười, một tay xoa đầu tôi, tay kia vuốt dọc sống lưng thẳng xuống mông, bóp mông tôi.
"Anh đẹp, anh có quyền. Thế nào, sô pha, bồn tắm hay trên giường?"
Tôi nhăn mặt nghĩ, đẹp cái đầu anh, nhưng lại ở trong ngực Thiên lí nhí nói.
"Trên giường đi ạ..."