Chap mới do lap tớ bị lỗi nên chưa up được :'( Cùng Wolrd Cup đang diễn ra nên dùng điện thoại viết cái ngoại truyện, các anh chị em đọc tạm chờ tớ sửa lap nhé 😭
♡Góc xàm xí và khẩu nghiệp củ tớ, mong mn ủng hộ (●´з')♡
https://www.facebook.com/ocho111
-----
Do nội dung *nhạy cảm*, mỗi người thích 1 đội bóng khác nhau nên tớ không chỉ đích danh đội nào, dùng đội Xanh và Đỏ thôi nha. Tình huống trận đấu cũng là bất kỳ, không trực tiếp liên quan đến trận nào hết á! (´ ▽`)
---
Tôi đang nằm vắt chân trên giường nghịch điện thoại thì Trang gọi điện tới.
"Tối đi xem đá bóng đi!"
Tôi đơ ra mây giây, nhìn lại số máy trên màn hình điện thoại.
"Đây là Nguyệt xinh đẹp không thảo mai, xin hỏi bên đó có phải nhầm số rồi không?"
Đâu bên kia Trang rú lên.
"Mày điên à, Trang đại gia đang hỏi mày đấy!"
Tôi không đam mê bóng bánh, cũng không đặc biệt yêu thích một môn thể thao nào. Tôi thi thoảng xem với bố nên trình độ chỉ là biết hết luật, đủ điều kiện cơ bản để xem một trận bóng. Tôi không hay xem nên không hiểu rõ các đội, tôi hầu như chỉ xem khi đội Việt Nam thi đấu với quốc tế thôi. Nhưng đúng là bóng đá rất hấp dẫn, không xem thì thôi, nếu xem thì mắt tôi không thể rời khỏi những đường bóng trên màn hình, hơn nữa còn hét rất lớn.
Wolrd Cup đang diễn ra, Thiên chỉ thích một đội bóng, anh ấy hầu như chỉ xem những trận đấu của đội bóng đó. Còn kẻ thực sự cuồng bóng đá là Dũng - chồng của Trang, bạn thân của tôi.
Lúc trước Trang không hề biết gì về bóng đá, kiến thức về bóng đá không bằng một đứa như tôi. Nhưng từ khi cưới Dũng về, nó hò hét còn nhiệt tình hơn cả Dũng.
Nghe nói hôm nay đội bóng ruột của Dũng đá, nên mấy người họ rủ nhau ra quán cà phê xem, có cả Thiên và hai anh bạn trong nhóm là Duy và Nhân nữa. Hai người này thoắt ẩn thoắt hiện, tôi mới gặp lần đầu ở nhà Trang, cùng Thiên. Sau đó chỉ gặp thêm vài lần khi đi ăn chung với nhà Trang mà thôi.
Tôi cũng đồng ý đi xem cho vui, bóng đá thế giới ở một đẳng cấp khác, xem thích thú vô cùng. Hơn nữa nhìn các anh giai cao lớn đẫm mồ hôi chạy trên sân...chậc!
Đến tối, Thiên lái xe qua đón tôi, còn vòng qua nhà đón Trang và Dũng, rồi qua một chỗ gần đó đón Duy và Nhân. Mọi người khi muốn đi chung đều giao trọng trách tài xế cho Thiên, vì chỉ có anh ấy đi xe bảy chỗ.
"Tối nay đội Xanh sẽ thắng, sau đó uống mừng nhé anh em!"
Dũng hào hứng nói. Trang ngồi cạnh bĩu môi.
"Bình tĩnh đi chồng, đến lúc thua cũng đỡ sốc hơn."
Dũng ai oán liếc mắt nhìn Trang, nhưng không dám phản kháng. Nhân ở ghế sau nói với lên.
"Đi uống thì máy nốc rượu là Thiên nhịn rồi, lái xe mà."
Trang hào hứng giơ tay.
"Anh Thiên cứ uống thoải mái đi, em lái xe cho!"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt hoang mang vào Trang, Thiên vẫn nhìn thẳng, nhàn nhạt nói.
"Ăn xong thì tự về đi."
"..."
Chỉ một câu nói bình thiên hạ, cả xe chẳng ai nói gì nữa.
Một lát sau Duy mới lên tiếng.
"Ít có cơ hội gặp Nguyệt quá, không rõ là người thế nào mà chịu được Thiên khô khốc nhà mình thế nhỉ?"
Tôi bối rối không biết nói gì, chỉ biết cười trừ. Thiên thì vẫn bình thản.
"Cờ trong tay ai người ấy phất, làm gì đến lượt mày biết."
Duy ai oán dựa vào vai Nhân.
"Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người khác, thương Nguyệt ghê!"
Tôi cười cười quay xuống nhìn, vô tình hỏi.
"Anh Duy và anh Nhân là một cặp ạ?"
Không khí lại trùng xuống, mọi con mắt lại chuyển về phía tôi. Vì hai anh này không thấy dẫn theo người yêu bao giờ, lại thấy lúc nào cũng đi với nhau, nên tôi chỉ buột miệng hỏi chứ cũng không có ý gì.
Trang đột nhiên cười phá lên.
"Đấy mấy ông thấy chưa, chỉ có Nguyệt nhà này mới xứng với Thiên thôi!"
Mọi người đều bật cười nói phải, còn tôi thì chỉ biết ngây ngốc cười.
Quán cà phê bóng đá đã khá đông cho dù còn gần một tiếng nữa mới đến trận đấu. Dũng đã đặt bàn trước nên chúng tôi có một vị trí đẹp. Mọi người gọi đồ uống và đồ ăn vặt. Tôi và Trang được ưu tiên ngồi trước, đằng sau là hai anh người yêu, cuối cùng là Nhân và Duy ngồi giữa, phía sau bàn tròn. Mặc kệ mấy ông nói chuyện bóng bánh, tôi với Trang châu đầu vào buôn chuyện, vừa ăn vặt nhiệt tình.
"Hôm nay có vợ cả đi, mình liền bị cho ra rìa."
Dũng ủy khuất chống tay xuống bàn, nhìn tôi và Trang mà nói.
"Anh có cả dàn trai đi cùng, lại ghen với em?"
Tôi nói với Dũng. Dũng liếc mắt một vòng, quay ra ôm Trang từ phía sau.
"Toàn lũ yêu quái, anh thích Trang cơ."
Trang giơ tay về phía sau đẩy đầu Dũng ra.
"Vợ hai tránh ra, đừng để vợ cả anh giận."
Tôi xua tay.
"Đừng nói nữa, riết một hồi loạn không biết ai vợ ai chồng."
Thiên vòng một tay qua cổ tôi, kéo tôi sát lại người anh ấy.
"Giường ai nấy ngủ, gấu ai nấy ôm."
Trang nhìn Thiên tóe lửa điện, Thiên cũng không ngần ngại thản nhiên nhìn lại. Tôi thực sự không biết tình huống hiện tại là gì nữa.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, mọi người đều hào hứng tập trung vào màn hình lớn. Dần dần các cổ động viên hai đội Xanh và Đỏ cũng dễ dàng thấy được từng nhóm một.
Chỉ có Dũng và Duy là cổ động viên cuồng nhiệt của đội Xanh, Nhân và Thiên là trung lập, còn tôi và Trang chỉ là đi xem cho vui thôi.
Nhưng khi tiếng còi cất lên, trận đấu bắt đầu, tôi với Trang lại tập trung nhất, dán mắt vào màn hình lớn không nói năng gì. Mấy anh trai xung quanh còn bàn tán, hoặc thi thoảng nói một câu, chửi một câu.
Một tình huống bất ngờ ập tới, bóng được dắt nhanh về phía cầu môn đội Đỏ, hậu vệ đội Xanh vội vàng chạy về. Nhưng cơ hội không được tận dụng, cầu thủ đội xanh sút vọt xà ngang. Dũng và Duy ôm đầu tiếc nuối, tôi và Trang cũng hú lên vì tiếc. Bàn bên cạnh toàn là đàn ông, có vẻ là những người cổ vũ đội đỏ, vừa hú hồn vừa liếc xéo chúng tôi.
Một lúc sau thế trận lại dồn về phần sân đội Xanh, ai cũng hồi hộp lo lắng. Tôi không thể rời mắt khỏi những đường chuyền chính xác và những pha luồn lách ảo diệu của mấy anh chàng cầu thủ. Nhưng rốt cuộc cũng không có bàn thắng được ghi, tôi với Trang vỗ đùi tiếc nuối. Đổi lại là ánh mắt lườm nguýt của Dũng và Duy.
Tôi và Trang vốn không cổ vũ đội nào vì không đặc biệt thích, nên khi xem chỉ tập trung vào những pha gay cấn mà thôi. Cuối cùng thì đành miễn cưỡng cổ vũ đội Xanh.
Một tình huống tranh bóng ở phía cuối sân đội Xanh, bóng lăn qua đường biên cuối sân nhưng trọng tài không thổi phạt góc mà cho đội Xanh phát bóng lên. Bàn bên cạnh bắt đầu la ó. Tôi cũng không định giao tiếp với bàn đó, chỉ là Trang quay qua hỏi "Sao không phạt góc nhỉ", nên tôi mới nói.
"Nhìn qua tưởng là đập vào chân đội Xanh rồi ra ngoài, thực chất là đập lại vào chân anh Đỏ kia rồi mới ra ngoài, trọng tài không thổi phát góc là đúng rồi."
Mấy ông bàn bên liếc xéo tôi, nhưng trên màn hình cũng quay lại góc khác nhìn rõ hơn, đúng như lời tôi nói nên bọn họ cũng không ý kiến gì thêm.
Lại nữa, đội Đỏ dồn dập tiến về khung thành đội Xanh, mọi người đều nhấp nhổm không yên.
"Vào!!!!!!!"
Tiếng hô to và dài của bình luận viên hét lên khiến tất cả vỡ òa. Lưới đội Xanh tung lên. Tôi ngay lập tức hét lên.
"Việt vị rồi!"
Cùng lúc đó, cũng có mấy người trong quán nói như thế, bình luận viên sau khi hô vào thì cũng phân vân liệu có phải việt vị rồi không. Mấy ông bàn bên cạnh vì tôi hô lớn quá mà liếc xéo qua bên này, có người còn cố ý nói rõ to.
"Đàn bà biết cái đéo gì!"
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, và phải ngăn không cho Trang sửng cồ lên nữa. Đúng lúc đó màn hình chiếu chậm lại, thực sự hơi khó nhìn nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy cầu thủ đội đỏ nhận bóng dưới hàng thủ xanh một chút xíu.
Tôi không biết vì sao mấy ông bàn bên cạnh lại khó chịu với chúng tôi như thế. Trong quán cà phê đương nhiên có cả fan tuyển Đỏ, Xanh và những người trung lập hoặc xem cho vui. Mỗi người đều có quyền hú hét, nói vài câu, nhưng mấy ông đó chỉ ngứa mắt khi tôi hoặc Trang lên tiếng thôi ấy?
Đỉnh điểm là cuối hiệp một, đội Xanh đá vào một quả, mọi người hét ầm lên. Đặc biệt là Duy và Dũng, hào hứng kinh khủng. Ngược lại, đội Đỏ thì thất vọng và bực mình. Mấy ông bàn bên cạnh còn hô lớn.
"Việt vị mẹ nó rồi, thằng trọng tài mù à!"
Tôi trong lúc hào hứng, lá gan cũng không còn nhút nhát, quay sang nói.
"Việt vị đâu mà việt vị, nhận bóng ngang hàng hậu vệ mà anh!"
Hắn bực mình bật dậy hét về phía tôi.
"Đàn bà biết cái đéo gì, việt vị rõ ràng!"
Một câu đàn bà, hai câu đàn bà khiến tôi thực sự nổi điên. Bao nhiêu người xem mà cứ sưng xỉa! Tôi bực mình nói lại.
"Tí anh xem lại mà xem, Xanh nhận bóng ngang chân hậu vệ Đỏ, chẳng dưới một tí nào mà việt vị hết!"
Trang thấy hắn chửi tôi thì cũng bực mình chửi lại.
"Đúng đấy, xem thì tập trung vào, căng mắt ra mà nhìn! Chứ chỉ tập trung xem bóng vào lưới chưa thì chả ăn thua đâu."
Hắn tức mình chửi đổng, nhưng tôi và Trang cũng chẳng thèm quan tâm vì ngay lúc đó màn hình chiếu lại và khẳng định đội Xanh không việt vị. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội Xanh.
"Nguyệt mắt cú ghê nhỉ."
Nhân lên tiếng cảm thán, tôi vội xua xua tay.
"Em không hay xem, nhưng xem thì không rời mắt được. Thực sự hấp dẫn ấy ạ!"
Dũng và Duy rất hào hứng, vui vẻ uống bia. Thiên phải lái xe nên chỉ có thể uống cà phê. Tôi ghé người lại gần anh ấy, hỏi nhỏ.
"Anh, muộn như này uống cà phê đen, liệu đêm anh sẽ mất ngủ không ạ?"
Thiên lắc đầu.
"Không sao, tỉnh táo một chút cũng tốt."
Tôi nhất thời không hiểu ý anh ấy, cũng chưa biết nói gì thì Duy lên tiếng hỏi.
"Thấy mấy thằng cha bàn bên không, ghen ăn tức ở hay sao mà cứ l*иg lên với hai tiểu thư nhà mình thế nhỉ?"
Nhân cũng gật đầu chêm vào.
"Mà thấy hắn cãi nhau với vợ với người yêu, mà hai thằng mày không í ới gì là sao?"
Thiên nhếch miệng cười cười.
"Dùng miệng là việc của em ấy, nắm đấm mới là việc của tao."
Dũng gật gật đầu.
"Chửi bới là việc của nàng, còn chém là việc của anh. Mẹ nó thử động đến một cọng tóc vợ tao xem, xem tao có băm chúng nó ra không!"
Tôi xấu hổ không dám nhìn Thiên, tim cũng đập thình thịch. Còn Trang thì quay sang đánh lên vai Dũng một cái.
"Thôi ngay, đã bảo không được nói chuyện kiểu đấy cơ mà. Bố anh mà nghe được thì chết đấy!"
Hiệp hai bắt đầu nhưng không được hấp dẫn như hiệp một, đội Đỏ tuy nỗ lực nhưng không ghi được bàn, còn đội Xanh cũng không tạo thêm bất ngờ gì. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1 - 0 của đội Xanh.
Bóng đá chia làm hai đội, người hâm mộ cũng chia làm hai phe với cảm xúc hai chiều. Những người cổ vũ đội Xanh như Dũng và Duy thì vô cùng sung sướиɠ vui vẻ, còn đội Đỏ thì buồn có, thất vọng và giận dữ cũng có.
Trong khi chúng tôi nán lại tán gẫu thì nhiều người ra về, trong đó có mấy ông bàn bên cạnh. Vừa bực mình mạnh tay mạnh chân còn chửi đổng.
"Cái lũ đàn bà đéo biết gì cũng đú đi xem, đen như chó!"
Tôi không muốn gây sự, cũng lười gây sự nên chỉ coi như gió thoảng qua tai, vẫn thản nhiên hút nước. Nhưng Trang thì khác, tính khí hoàn toàn trái ngược với tôi, chưa bao giờ nó lười việc gây gổ. Nó bực mình đứng dậy quát lớn.
"Mày bảo ai đéo biết gì, ai đen? Cái loại mắt chó đi xem bóng đá, việt vị hay không cũng nhìn không ra lại còn ăn thua cay cú!"
Tôi ngạc nhiên nhìn nó, vội đứng lên nắm tay nó giật giật.
"Này, mày thôi đi, đừng có gây sự chứ! Kệ đi!"
"Ngứa tai thì tao nói thôi! Mày không việc gì phải sợ!"
Thực ra thì không hẳn là sợ, đông người thế này mà, chỉ là tôi lười không muốn cãi nhau, cũng không muốn mọi người ẩu đả.
Hắn hùng hổ quay lại, Dũng đứng bật dậy.
"Muốn gì?"
Tôi thực sự không biết phải làm sao để ngăn lại, thực sự sợ họ đánh nhau. Tôi thì hoàn toàn không thích việc này một chút nào.
"Mấy...mấy người thôi đi, chỉ là trận bóng thôi, có cần trẻ con như vậy không?"
Tôi rụt rè lên tiếng, hắn trợn mắt muốn xông tới phía tôi. Thiên ngay lập tức đứng bật dậy chắn trước mặt tôi. Tôi vội ôm lấy tay anh ấy, tôi sợ Thiên nổi giận thực sự lắm. Bởi Thiên rất cao nên gã đàn ông kia có chút choáng ngợp, vô thức lùi lại một bước. Thiên nhìn gã, khóe miệng kéo lên, nhàn nhạt nói.
"Muốn gì ra ngoài nói, trong này ảnh hưởng quán người ta."
Hắn tức giận nhưng không dám xông tới, đám bạn cũng níu lại khuyên bỏ đi. Đúng lúc ấy Nhân vẫn ngồi ở bàn, chống cằm nói.
"Thua cũng thua rồi, không phục thì cũng chịu thôi. Cục súc với phụ nữ là hỏng rồi, giải tán đê!"
Gã vẫn nhìn chúng tôi long sòng sọc, miễn cưỡng để đám bạn lôi đi. Lúc nhân viên quán ra tính tiền, tôi vội vã xin lỗi vì đã gây phiền phức. Em nhân viên rất hồ hởi.
"Không sao đâu chị, đám ông ấy hay tới xem bóng lắm, lần nào cũng hằn học với fan đội khác ấy chị!"
Trang phẩy tay.
"Rõ là thứ đầu chỉ để mọc tóc!"
Rốt cuộc thì cả đám vẫn kéo nhau đi ăn đêm. Dũng ngồi ghế đầu cạnh Thiên còn tôi ngồi cạnh Trang ở phía sau.
"Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có cục tính như thế! Nói gì kệ người ta, mày nổi nóng làm gì!"
Trang khoác vai tôi nói.
"Em yêu đừng lo, Dũng nhà anh cân tất! Đàn bà có hai miệng, đương nhiên nói nhiều. Nhưng đàn ông có hai cái đầu, rốt cuộc cũng chỉ một cái biết suy nghĩ thôi!"
Tôi nhìn Trang, ngón tay đẩy đầu nó một cái.
"Nói tinh gì thế con này, có bao nhiêu người ở đây, thật là...!"
Nó lườm tôi.
"Thôi đi con ranh, câu này là mày nói cho tao chứ ai!"
Mọi người ồ lên, còn tôi ngượng chín mặt. Thiên vừa lái xe vừa thản nhiên nói.
"Quả nhiên Nguyệt là dành cho anh."
Mọi người lại ồ lên lần nữa, còn tôi thì chỉ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ cho xong!
Ăn xong thì mọi người phải tự bắt xe về, còn Thiên đưa tôi về. Trang nhìn Thiên bĩu môi.
"Keo kiệt, không thèm đưa mọi người về, đằng nào cũng muộn rồi, anh về sớm có để làm gì đâu!"
Thiên nhếch miệng cười.
"Nửa đêm rồi, em tính xem từ giờ đến sáng được mấy lần?"
Tôi trố mắt nhìn Thiên trong khi mấy ông bạn cười ha hả, anh ta nói linh tinh cái quái gì thế!
Trang kéo tay tôi lại.
"Ai cho ăn mà ăn, vớ va vớ vẩn."
"Vậy đêm nay đổi team, em dẫn Nguyệt về đi, anh ở với Dũng."
Tôi và Trang trợn mắt nhìn, cái tên đầu óc không bình thường này! Dũng thì nhảy dựng lên.
"Cút ngay, vớ vẩn, ai ngủ với mày! Về đi về đi!"
Sau đó Dũng quay sang xà nẹo Trang.
"Chồng ơi anh không muốn đâu, ngủ với Thiên một đêm xong là anh không còn là anh nữa đâu đấy! Chồng vì vợ cả mà bỏ rơi anh sao?"
Tôi nhăn mặt nhìn Dũng, đồng thời gạt tay Trang ra.
"Đủ rồi, hai người về nhà mà diễn kịch đi, ghê răng quá! Nếu Thiên đưa mọi người về hết thì mấy giờ anh ấy mới về đến nhà chứ."
Mọi người lại nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi mím môi đánh Dũng một cái.
"Đủ rồi đấy!"
Dũng lườm tôi.
"Sao mày đánh mỗi anh?"
"Chứ chẳng nhẽ em đánh Trang? Ở đây có mỗi anh là đánh được..."
"Ô, vợ cả bắt nạt anh...!"
Dũng ôm tay Trang giả bộ lu loa, tôi với Thiên không thèm nhìn lại mà lên xe luôn.
Hiện tại đã là nửa đêm, Thiên lái xe thẳng hướng nhà anh ấy mà đi. Tôi nghiêng người hỏi.
"Anh đang về nhà anh ạ? Sao anh không hỏi em về nhà hay..."
Thiên đi chậm lại một chút, hơi nghiêng đầu về phía tôi hỏi lại.
"Thế đêm khuya thế này, em có muốn về nhà phá vỡ giấc ngủ của bố mẹ không?"
Tôi lắc lắc đầu. Thiên cười cười.
"Đấy, anh hiểu em nên mới về thẳng nhà anh."
Tôi bĩu môi, không thèm đáp lại.
"Tự nhiên lại lái xe đi, chẳng được ngụm bia rượu nào."
Thiên nhàn nhạt nói. Lúc xem đá bóng mọi người uống bia, một mình Thiên uống cà phê. Lúc ăn đêm mọi người uống rượu, còn Thiên chỉ uống nước suối. Riêng tôi không cần bàn tới, muôn đời nước ngọt.
"Hay em cũng đi học lái xe..."
"Không cần, anh lái được rồi."
Tôi chưa nói xong thì Thiên đã nhanh nhảu ngắt lời, cũng không cần thiếu tin tưởng nhau đến vậy chứ! Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy nói tiếp.
"Uống cà phê đen cũng tốt, tỉnh như sáo."
Anh ấy từng bị mất ngủ dài ngày, thế mà vẫn cứ uống cà phê đen đặc. Tôi thở dài, tỏ vẻ trách móc.
"Em đã nói anh đừng uống cà phê đen rồi mà anh không nghe! Tỉnh táo như vậy làm gì cơ chứ!"
Thiên hừ cười, ma mị nói.
"Em nói xem?"
Tôi chột dạ, nuốt nước miếng nghĩ nghĩ, giờ quay về nhà kịp không nhỉ.
Nhưng đã muộn, xe bắt đầu chui xuống hầm khu chung cư nhà Thiên mất rồi!