Tiêu Hành quay đầu nhìn thoáng qua cửa bếp, hiện tại hắn càng thêm không hiểu nữ nhân này, không rõ có gì buồn cười.
Thôi, hắn so đo với một nữ nhân làm gì.
Tiêu Hành bước nhanh rời đi, thật sự là nữ nhân kia cười quá lớn tiếng, quá ồn ào.
Bùi Sơ Ninh không biết Tiêu Hành vẫn còn ở bên ngoài, cười đủ rồi, nàng bắt đầu suy xét làm món gì.
Gần 30 người, đại bộ phận còn đều là người luyện võ, ăn rất nhiều.
Nấu cháo thì quá nhạt nhẽo, mà nấu cháo đặc thì lại tốn thời gian, mọi người lúc này đều đói bụng, không chờ được.
Bùi Sơ Ninh nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm một nồi mì trứng rau thịt, một nồi lẩu thập cẩm, vừa có rau vừa có thịt vừa có món chính.
Làm mì trứng không tốn thời gian, nàng vừa vặn có thể nướng thêm một nồi bánh ngô bột mì trắng, đến lúc đó ăn một miếng bánh ngô, một miếng mì trứng, thêm mấy gắp nộm củ cải trắng do nàng làm.
Bữa sáng ăn như vậy là vừa vặn.
Đáng tiếc là ở đây không có cà chua, có cà chua thì món mì sẽ ngon hơn, trước kia nàng thường làm cho ông ngoại bị yếu răng.
Đúng lúc Bùi Sơ Ninh lên kế hoạch xong thì Lộ Thường và mấy người đến.
“Phu nhân, chúng ta đến giúp người.” Người nói là Lý Vị, hắn nhìn quanh bếp, thấy có cả bột mì lẫn thịt thì biết lát nữa sẽ có đồ ăn ngon, giọng điệu cũng hưng phấn hơn.
“Các ngươi đến thật vừa lúc.” Bùi Sơ Ninh nhìn, trừ Thôi Lận thì ba người còn lại đều đến.
“Lý Vị, ngươi giúp ta rửa mười mấy củ cải, sau đó thái sợi.” Bùi Sơ Ninh nhớ rõ tay nghề dùng dao của hắn không tệ, trước kia trên đường đi hắn đã giúp nàng thái vài lần sợi khoai tây.
“Được rồi, phu nhân.” Thái sợi là sở trường của Lý Vị, hắn coi chúng như đầu kẻ thù mà thái là được.
Bùi Sơ Ninh không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu biết, chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục làm việc này.
“Lý Miễn, ngươi nhóm lửa.” Bùi Sơ Ninh nấu ăn giỏi nhưng không giỏi nhóm loại bếp này.
Lý Miễn thì ít nói, so với người em trai Lý Vị thì đúng là hai thái cực, nhưng hắn nhóm lửa rất giỏi, còn có thể theo yêu cầu của Bùi Sơ Ninh mà điều chỉnh lửa lớn nhỏ.
“Vậy ta làm gì, phu nhân?” Lộ Thường hỏi.
“Nhìn bột mì và nước ở đằng kia kìa?” Bùi Sơ Ninh đặt khối bột đã ủ lên thớt rắc bột mì, vừa chỉ huy Lộ Thường, “Trộn đều chúng lại với nhau.”
Bột mì và nước nàng đã chuẩn bị theo tỉ lệ, việc Lộ Thường cần làm là dùng đũa khuấy đều là được.
Có lẽ là do chăm sóc đại vai ác lâu rồi, Lộ Thường khá cẩn thận, không cần nàng nhắc nhở cũng biết phải khuấy liên tục, nếu không bột sẽ bị lắng xuống đáy.
Lúc này Bùi Sơ Ninh mới phát hiện, ba người mà đại vai ác phái tới đều là những người mà nàng cần giúp đỡ nhất.
Thảo nào người tên Thôi Lận kia không đến, hắn vốn chẳng giúp được gì.
Trong một khoang thuyền khác, Thôi Lận đột nhiên hắt xì một cái không báo trước.
Tiêu Hành dừng lời, hỏi: “Có chuyện gì?”
Thôi Lận lắc đầu: “Chắc là do lúc trước theo dõi bị gió thổi lâu quá, không có gì đáng ngại, chủ tử cứ tiếp tục.”
Ở bên phía bếp, bốn người bận rộn khí thế ngất trời.
“Phu nhân, người định làm món gì ngon vậy?” Đi cùng một đường, Lý Vị đã sớm bị tài nấu nướng của Bùi Sơ Ninh thuyết phục, tốc độ thái củ cải cũng nhanh hơn không ít.
Dù sao trong mắt hắn, cho dù đưa cho Bùi Sơ Ninh một nắm đất cũng có thể làm ra món ăn ngon.
“Ta định làm món mì trứng rau thịt, với một nồi lẩu thập cẩm sền sệt.” Bùi Sơ Ninh xắn tay áo, bắt đầu cán bột.
“Có trứng gà còn có thịt, nghe là thấy ngon rồi.” Lý Vị cười hắc hắc.