Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 32

Bùi Sơ Ninh không biết nhiều về vị Tạ đại tiểu thư này, trong nguyên tác chỉ nhắc đến vài câu, vị Tạ đại tiểu thư này từ nhỏ đã được định hôn ước, đối phương là con trưởng trong nhà, anh chị em đông đúc, cho nên Tạ phu nhân vẫn luôn bồi dưỡng con gái theo hướng làm chủ mẫu gia đình.

Sau này Tạ gia gặp biến cố lớn, nhà chồng lập tức sai người đến trả lại sính lễ, ngay cả mặt cũng không chịu lộ diện, mặc cho danh tiếng Tạ Thanh Vi bị người đời chà đạp ở kinh thành.

Haiz, giống như nữ chính, đều là những cô nương đáng thương.

Cũng là pháo hôi trong nguyên tác, Bùi Sơ Ninh đột nhiên có cảm giác đồng cảm sâu sắc với nàng.

Đợi Bùi Sơ Ninh đóng cửa phòng rời đi, Tạ Thanh Nhược đột nhiên nói: “Biểu tẩu thật tốt.”

Tạ Thanh Vi xoa đầu em gái, trên mặt cuối cùng cũng có một tia nhẹ nhõm: “Ừ, biểu tẩu rất tốt, nhưng chúng ta hiện tại cần nhanh chóng đi rửa mặt, đừng để biểu ca và biểu tẩu đợi lâu.”

Đáy mắt Tạ Thanh Nhược rưng rưng, mạnh mẽ gật đầu.

Bùi Sơ Ninh tuy rằng định để người nhà họ Tạ nghỉ ngơi một hai canh giờ, nhưng nàng cũng đoán sau khi họ rửa mặt xong sẽ ra ngoài nói chuyện với đại vai ác.

Cho nên sau khi ra khỏi phòng, Bùi Sơ Ninh đi thẳng đến nhà bếp trên thuyền.

Suy xét việc họ vẫn luôn trên đường đi, thường xuyên ăn bánh ngô khô cứng chắc chắn bị đau dạ dày, không thích hợp ăn thịt cá ngay lập tức, vì thế Bùi Sơ Ninh quyết định làm mấy bát mì trứng tự làm, lại rán thêm mấy quả trứng để bồi bổ dinh dưỡng.

Mì trứng không khó, bột mì trắng nhào với nước và thêm hai quả trứng gà, nhào đi nhào lại cho đến khi bột mịn màng không dính tay.

Lúc Tiêu Hành đi vào, Bùi Sơ Ninh vừa nhào bột xong, bột cần ủ một lát, nàng chuẩn bị đi rửa hai củ cải trắng, định làm nộm củ cải.

Bùi Sơ Ninh từ góc bếp lấy ra hai củ cải, đứng dậy quay đầu lại, suýt chút nữa đυ.ng vào đại vai ác, nàng giật mình: “Phu quân sao lại tới đây?”

“Đang làm đồ ăn sao?” Tiêu Hành cầm đèn dầu nhìn những thứ trên thớt rồi hỏi.

“Thϊếp thấy biểu thẩm và biểu muội chắc chắn đã chịu không ít khổ trên đường, nên muốn làm chút gì đó bồi bổ cho họ.” Bùi Sơ Ninh cảm thấy mình nói không có gì sai, người cũng đã cứu, hắn sao lại tiếc chút đồ ăn này.

“Nàng suy nghĩ rất chu đáo.” Tiêu Hành nói.

“Vậy phu quân đến đây là?” Bùi Sơ Ninh cũng không tự luyến đến mức nghĩ đại vai ác đến giúp mình.

“Ta đến đây là muốn hỏi nàng có thể làm nhiều hơn một chút được không.” Tiêu Hành nói.

Để giảm nguy cơ bị lộ, họ không thuê đầu bếp, trên thuyền có rất nhiều gạo, mì và dầu, nhưng ngoài nàng ra thì không ai biết nấu ăn.

Những người bên ngoài đi theo hắn vào sinh ra tử đã nhiều năm, hiện tại có điều kiện, Tiêu Hành đương nhiên muốn cho họ ăn ngon một chút.

Bùi Sơ Ninh hiểu, đây là ý muốn nhờ nàng nấu cơm cho mọi người, “Có thể thì có thể, nhưng một mình thϊếp không lo hết cho nhiều người như vậy.”

Trên thuyền tính ra có gần 30 người, một mình nàng thật sự không thể nấu cho từng đó người.

“Ta sẽ bảo Lộ Thường và mấy người nữa đến giúp.” Tiêu Hành chọn đều là những người mà Bùi Sơ Ninh quen thuộc, như vậy nàng sai bảo cũng dễ dàng hơn.

“Được.” Bùi Sơ Ninh đồng ý.

Trước khi Tiêu Hành ra ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì lại nói: “Tiếp theo chắc chắn sẽ còn phải làm phiền nàng, đợi đến Thanh Châu——”

“Lại cho thϊếp thêm hai rương châu báu?” Bùi Sơ Ninh nghe thấy câu nói quen thuộc thì nhướng mày nói.

Trong lòng Tiêu Hành đột nhiên nghẹn lại, mặt không biểu cảm nói: “...Lần này là hai rương vàng bạc.”

Hắn một nam nhân, sao có nhiều châu báu như vậy, trước kia đều đã hứa hết rồi.

Bùi Sơ Ninh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì có chút buồn cười, nàng cố gắng nhịn cười: “Đa tạ phu quân.”

Đợi Tiêu Hành rời đi, Bùi Sơ Ninh mới dám cười lớn.

Tiêu Hành vừa đi chưa được bao xa:…