Bùi Sơ Ninh sau khi nghe xong liền ôm hộp thuốc xuống xe ngựa, động tác rất nhanh nhẹn.
Hiện tại bọn họ cách hiện trường đánh nhau lúc nàng vừa xuyên qua mấy chục dặm đường, hơn nữa dọc đường đi lại càng cẩn thận che giấu dấu vết vó ngựa và bánh xe, địch nhân nhất thời đuổi không kịp.
Bùi Sơ Ninh ôm hộp thuốc đi về phía có khói bốc lên, nhìn từ xa, nàng thấy Lộ Thường dường như đang túm một con gà đi về phía bờ suối nhỏ, một tay cầm dao găm, chắc là định cắt tiết gà.
Gần đó có một khu rừng nhỏ, con gà đó chắc là bắt từ trong rừng.
Thôi thúc đã dẫn đầu một nhóm người cải trang xuất phát trước, cho nên khi Bùi Sơ Ninh đến chỉ thấy mấy thanh niên quây thành vòng tròn, trong đó một người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nồi đang bốc hơi nóng, giống như đang nuốt nước miếng, thậm chí còn lẩm bẩm: “Thôi Lận, cháo này được chưa, ta đói quá.”
Sáng sớm đã gϊếŧ nhiều địch nhân như vậy, lại vội vàng đi đường cả ngày, dọc đường tinh thần luôn căng thẳng, bọn họ lại là một đám người luyện võ, tiêu hao nhiều mà còn bị thương, đã sớm đói bụng cồn cào.
Người bên cạnh hắn có khuôn mặt khá tuấn tú khẽ nhíu mày, giọng điệu chắc chắn: “Chắc là sắp được rồi, trước múc cho Vương gia một chén.”
Bùi Sơ Ninh thầm nghĩ, ra là hắn là Thôi Lận, cùng Thôi thúc lớn lên khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống cha con.
Cha thì giống võ phu, con thì giống thư sinh.
Chàng thanh niên đang lẩm bẩm kia mắt sáng lên, nhanh chóng nói tiếp: “Được rồi!”
“Vương phi đến rồi.” Người ngồi bên cạnh chàng thanh niên, có khuôn mặt khá giống, chỉ là ánh mắt trầm ổn hơn, hai người chắc là có quan hệ thân thích, cũng chính là người đầu tiên phát hiện Bùi Sơ Ninh xuống xe ngựa.
“Vương phi.” Hai người còn lại đứng dậy hành lễ, thái độ cung kính nhưng cũng xa cách.
Bọn họ đều là hộ vệ đi theo Tiêu Hành nhiều năm, chưa kể Tiêu Hành kết hôn một năm cũng chỉ gặp nguyên chủ Bùi thị không quá ba lần, huống chi là bọn họ.
Bùi Sơ Ninh rất hiểu, cũng không để bụng, nàng lấy ra hộp thuốc đã chuẩn bị từ trước nói: “Đây là một ít thuốc bổ huyết, bổ khí, còn có một lọ thuốc trị thương, không nhiều lắm, mọi người cầm lấy dùng.”
“Vương phi, không tiện đâu.” Thôi Lận thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, “Chúng ta bị thương nhẹ, thuốc này vẫn nên ưu tiên cho Vương gia dùng trước.”
Thôi Lận liếc nhìn chiếc tráp tinh xảo trên tay Bùi Sơ Ninh, rất nhanh hiểu ra những dược phẩm này chắc là đồ dùng cá nhân của nàng, thật ra lúc bọn họ đến cũng mang theo không ít thuốc bổ và thuốc trị thương, đáng tiếc đều bị đám người kia phá hủy.
“Mọi người cứ dùng đi, phần của phu quân ta đã giữ lại rồi.” Bùi Sơ Ninh biết họ sẽ từ chối nên nói thêm, “Là phu quân bảo ta mang đến, nếu mọi người không muốn nhận thì cứ đi tìm phu quân mà trả lại.”
Nói xong, nàng nhét hộp thuốc vào lòng Thôi Lận rồi buông tay, Thôi Lận đành phải đưa tay nhận lấy.
Hắn nhìn chằm chằm hộp thuốc, ngước mắt nhìn Lý Vị vẫn đang há hốc miệng chờ cháo giải đói, trong số những người còn lại thì hắn ta là người bị thương nặng nhất.
“Đa tạ Vương phi tặng thuốc.” Thôi Lận gật đầu nói, trong giọng nói ẩn chứa một tia cảm kích.
Tuy rằng Bùi Sơ Ninh nói thuốc là do Tiêu Hành bảo nàng đưa, nhưng chiếc xe ngựa đó là do Thôi Lận chuẩn bị, bên trong có gì không có gì hắn rõ hơn ai hết.
“Không cần cảm tạ, mà mọi người đang nấu cháo sao?” So với thái độ chuyển biến của Thôi Lận, Bùi Sơ Ninh hứng thú hơn với nồi cháo kia.
Nàng nhớ rõ lương thực và thuốc men đều bị nam chính và người của hắn phá hủy gần hết, gạo này chắc cũng là mua từ thôn trang cách đó không xa.
“Ừ.” Nhắc đến chuyện này, trên mặt Thôi Lận thoáng hiện vẻ xấu hổ.
Bùi Sơ Ninh vòng qua hắn đi đến đống lửa, chỉ thấy phía trên đã dựng một chiếc giá nướng đơn giản, chắc là định nướng gà sau đó, nồi cháo đã được múc ra một bên, hai người hộ vệ còn lại một kẻ thì lẩm bẩm còn người kia thì trầm ổn đang vụng về múc cháo ra.
Bùi Sơ Ninh liếc nhìn bát cháo, nước gạo còn trong veo, ngoài hơi nóng bốc lên thì hoàn toàn không giống cháo đã được nấu chín.
Rõ ràng là chưa nhừ.
Để đại vai ác uống cháo như vậy, nàng thật sự sợ hắn sơ ý một chút bị nghẹn rồi làm vết thương hở ra.