Bùi thị quả không uổng công thái tử phi lúc trước đối đãi nàng như con gái ruột.
Bùi Sơ Ninh mặc kệ Thôi thúc đánh giá, sợ mình sơ ý một chút sẽ bị nhận ra sơ hở, cũng may ông ấy lập tức sẽ rời đi, không có người quen của nguyên chủ ở bên cạnh, ít nhiều cũng có thể thả lỏng hơn chút.
Thôi thúc cũng không dừng lại lâu, chỉ hỏi han vài câu rồi rời đi, Bùi Sơ Ninh nhanh chóng đi về phía xe ngựa, vừa đi vừa hít sâu, nàng không cầu là con cưng của trời hay có bàn tay vàng xuyên không gì cả, chỉ hy vọng có thể sống sót tốt đẹp, không bị người khác phát hiện rồi coi là yêu quái mà thiêu chết.
Trở lại trong xe, Bùi Sơ Ninh thấy đại vai ác đang nhắm mắt tĩnh dưỡng thì lặng lẽ lấy mấy hộp gỗ của nguyên chủ ra.
Nàng đếm lại, vì vết thương của nguyên chủ đã kết vảy nên thuốc trị thương không còn nhiều, trừ số vừa dùng hết thì còn lại hai lọ rưỡi, với thương thế của đại vai ác thì chắc chắn không đủ dùng, hơn nữa không chỉ có một mình hắn bị thương, lúc nàng ra bờ sông giặt đồ đã thấy vài người mặc đồ giống Lộ Thường dùng nước suối tùy tiện rửa vết thương, sau đó dùng mấy loại thảo dược không biết kiếm đâu ra nghiền nát đắp lên vết thương, cuối cùng dùng một mảnh vải xám xịt buộc lại.
Hiện tại đang là cuối hạ, trời vẫn còn nóng, xử lý vết thương qua loa như vậy sớm muộn cũng sẽ có chuyện.
Bùi Sơ Ninh nhìn mấy lọ thuốc rồi âm thầm tính toán, thuốc trị thương tuy không nhiều nhưng chia ra mỗi người một ít thì vẫn được, thuốc bổ huyết và bổ khí thì còn vài lọ, mỗi người một lọ là đủ.
Nàng để riêng thuốc cho đại vai ác vào một tráp, số còn lại để vào tráp khác, tính đợi Lộ Thường mang cơm đến thì đưa cho anh ta.
Kết quả vì quá nhiều lọ thuốc nên một tráp đựng không hết, vô tình làm rơi một lọ, lăn lông lốc đến chân đại vai ác.
Bùi Sơ Ninh:…
Tiêu Hành vẫn chưa ngủ, lúc này nghe thấy có vật gì lăn đến bên chân thì không thể tiếp tục giả vờ được nữa, hắn mở mắt, sau vài tiếng nghỉ ngơi, ánh mắt đã sắc bén hơn trước.
Bùi Sơ Ninh vội rụt tay định nhặt lọ thuốc lại, xấu hổ đối diện với hắn, sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng nói: “Ta chỉ là định nhặt lọ thuốc thôi.”
Tiêu Hành im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Không cần phải vậy, ta không nghĩ nhiều.”
Nói xong, hắn khẽ cau mày, Bùi thị dường như rất sợ hắn.
Tiêu Hành hồi tưởng lại kỹ càng, tự hỏi xem mình có hành động nào khiến người khác hiểu lầm hay không.
Bùi Sơ Ninh nghe lời hắn nói không giống như giả vờ, liền nhanh chóng cúi xuống nhặt lọ thuốc, trong lòng thầm nghĩ, trong sách nói hắn là đại vai ác, nhưng từ lúc mình xuyên qua đến đây đến giờ cũng vài canh giờ rồi, cũng chưa thấy hắn làm ra hành vi ác độc nào.
Hơn nữa người còn rất nghe lời, lúc thay quần áo bảo đứng dậy thì đứng thẳng, bảo giơ tay thì giơ, xong việc còn nói cảm ơn, so với nam chính dẫn người đến ám sát thì tốt hơn nhiều.
Nhắc đến nam chính, Bùi Sơ Ninh lại tức giận, đến ám sát thì thôi đi, còn cướp đồ, cướp không được thì phóng hỏa, thật là hèn hạ.
Nếu không phải do mấy vụ phóng hỏa đó, bây giờ nàng cũng không cần phải cống hiến số thuốc ít ỏi của mình.
Không nghĩ đến hắn nữa, Bùi Sơ Ninh cất lọ thuốc cẩn thận rồi nói với Tiêu Hành: “Phu quân, ta vừa mới sắp xếp một ít thuốc bổ huyết, bổ khí và một lọ thuốc trị thương, định mang xuống cho Lộ Thường bọn họ.”
Tiêu Hành nhớ đến những hộ vệ đã đi theo mình nhiều năm bị thương để bảo vệ mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào số thuốc trong ngực Bùi Sơ Ninh, hắn biết nếu số thuốc này đưa ra ngoài thì tráp thuốc của nàng e là cũng trống không.
Nhưng hắn vẫn gật đầu, nói: “Ta thay bọn họ cảm tạ Vương phi.”
Thôi vậy, cùng lắm thì đợi đến Thanh Châu sẽ đền bù cho nàng nhiều vàng bạc châu báu hơn.
“Nhưng phu quân yên tâm, ta vẫn để riêng lại mấy lọ.” Nói chuyện với nhau vài câu, Bùi Sơ Ninh dần thả lỏng tâm trạng, “Phu quân đói bụng chưa, ta xuống xem cháo của họ nấu xong chưa, tiện thể mang thuốc qua luôn.”
Tiêu Hành hờ hững đáp: “Ừ.”