Đêm dài lê thê...
Sáng hôm sau, tại bàn ăn sáng, Nhiêu Kiều Kiều vẫn còn tức giận về việc Giang Thành Vũ đã "cưỡng hôn" mình hôm qua, không nói với anh câu nào.
Giang Thành Vũ tay vậy nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Trong suốt bữa sáng, anh không ngừng múc thêm canh cho cô.
Sau bữa sáng, hai người chuẩn bị quay về Đảo Ác Ma.
Thay vì trở về phòng mình để thu dọn hành lý, Giang Thành Vũ đi theo vào phòng Nhiêu Kiều Kiều, giúp cô thu dọn đồ đạc.
Sau đó, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đen đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt cô.
Giọng anh chân thành và nghiêm túc: “Kiều Kiều, anh xin lỗi. Làm ơn tha thứ cho anh. Anh thích em, hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em, được không? Đây là món quà xin lỗi của anh.”
Trong đôi mắt của anh lúc này tràn đầy sự chân thành và chút khẩn cầu.
Nhiêu Kiều Kiều mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay gắn ngọc lục bảo.
Những viên ngọc lục bảo lấp lánh ánh sáng mềm mại, rực rỡ dưới ánh đèn, toát lên vẻ quý phái vô cùng.
Nhiêu Kiều Kiều cầm vòng tay lên, đưa lại gần cổ tay mình để thử. Cổ tay mảnh mai của cô được ngọc lục bảo tôn lên càng thêm trắng nõn, chỉ cần vòng tay khẽ chạm đã khiến làn da phớt hồng, khiến người khác nhìn mà khô cả miệng.
Đáng tiếc, trang phục hôm nay của cô không hợp với chiếc vòng.
【Tỏ tình rồi đó hả? Đánh thẳng vào tim luôn à!】
【Đúng là tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước để giành lợi thế)】
【Đây có phải là "Nữ hoàng Ai Cập" không?!!!】
【Nhìn là biết rất đắt giá a a a】
【Cho mọi người biết một chút, chiếc vòng ngọc lục bảo nổi tiếng nhất “Nữ hoàng Ai Cập” từng được một người mua giấu tên mua lại tại phiên đấu giá ở London năm 2002 với giá 2,5 tỷ USD và từ đó không còn xuất hiện nữa. Không ngờ lại nằm trong tay Giang Thành Vũ???】
【Đúng là đại gia rồi!】
【2.5 tỷ? Lại còn là đô la Mỹ?】
【Giang Thành Vũ đúng là thâm tàng bất lộ, bất kể phương diện nào cũng xuất sắc.】
【Cảm nhận được sự ác ý của thế giới, tại sao không thể có thêm một người giàu là tôi nhỉ?】
【+1】
...
【+1】
Giang Thành Vũ nhận ra sự yêu thích của Kiều Kiều, anh từ lâu đã nắm rõ sở thích của cô.
Thừa thắng xông lên, anh rút ra một tấm thẻ đen và nhét vào tay Kiều Kiều.
Kiều Kiều nhìn đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, đang cẩn thận đặt một tấm thẻ màu đen vào tay mình. Trên thẻ có những hoa văn mạ vàng tinh xảo, tỏa ra khí chất ngập tràn tiền bạc.
Cô rút tay mình cùng tấm thẻ ra, cẩn thận nắm chặt thẻ trong lòng bàn tay.
Tấm thẻ như thế này, Dung Lâm cũng từng đưa cho cô một cái. Nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ?
"Tôi tha lỗi cho anh rồi." Kiều Kiều kiêu kỳ hơi ngẩng cằm lên, rõ ràng rất hài lòng với sự "thấu hiểu" của Giang Thành Vũ.
Nhận được sự tha thứ của cô gái nhỏ, Giang Thành Vũ cuối cùng rời đi trong tâm trạng vui vẻ tràn trề.
Trên đảo, đám đông đang chờ đợi lo lắng thì nhìn thấy hai bóng người chầm chậm đi tới.
Kiều Kiều và Giang Thành Vũ sóng vai bước đi, Giang Thành Vũ khẽ đỡ lấy eo cô để tránh cô bị trượt chân trên cát. Hai bóng người trên bãi cát sát lại với nhau, trông vô cùng thân mật.
Trong lòng Giang Thành Vũ bỗng dâng lên niềm vui sướиɠ và mãn nguyện khó nói thành lời.
"Chị à, chị chơi vui không? Em nhớ chị quá." Giọng nói của Tạ Vĩ vang lên, vừa quan tâm vừa ngập tràn ý tứ tình cảm.
Từ lúc Nhiêu Kiều Kiều trở về, ánh mắt của Quý Nhung luôn dán chặt vào cô, đầy khát khao.
Nhưng vì mãi không được Kiều Kiều chú ý, cậu ta thất vọng liếc nhìn cô một cái, sau đó giận dữ trừng Tạ Vĩ – người đã thu hút sự chú ý của Kiều Kiều – như một chú chó to bị giành mất khúc xương.
Dung Lâm nhìn hai người đứng cạnh Kiều Kiều, gương mặt như hóa thành tảng băng, cả người toát ra hơi lạnh. Hắn đi tới, gạt hai người kia ra, rồi bá đạo kéo Kiều Kiều vào lòng mình. Chỉ khi làm vậy, trái tim trống trải của hắn mới được lấp đầy đôi chút.
Còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để bày tỏ nỗi nhớ trong lòng.
"Chị xem, em đã gắn đá quý lên vỏ sò này cho chị rồi." Tạ Vĩ bất ngờ đưa một chiếc hộp đựng vỏ sò đến trước mặt Nhiêu Kiều Kiều.
Những người khác lập tức cảm thấy bất an, trong lòng thầm mắng: Đúng là hồ ly tinh!
Nhiêu Kiều Kiều lúc này mới nhớ ra trước khi đi, Tạ Vĩ đã lấy vỏ sò của cô và nói sẽ gắn đá quý lên để làm cô bất ngờ.