Kết thúc buổi đi dạo, tiếp theo là điểm nhấn của chương trình này.
Nam nữ ngâm mình cùng nhau trong bể tắm – cơ hội tạo cảm giác mập mờ, thúc đẩy tình cảm, cũng là điểm nổi bật của buổi livestream.
Nhiêu Kiều Kiều thay một bộ đồ bơi. Đó là một bộ đồ bơi cổ yếm, nền đen với họa tiết hoa hồng, thiết kế khá kín đáo, nhưng đường cong đầy đặn trước ngực khiến bộ đồ tưởng chừng bảo thủ lại thêm vài phần quyến rũ. Dưới chân váy ngắn, đôi chân dài mảnh mai như ngọc càng làm người ta khó rời mắt.
Còn Giang Thành Vũ, mặc quần áo trông không quá cường tráng, nhưng dáng người "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có cơ". Cơ bắp của anh vừa đủ, làn da trắng mịn cùng đường nét cơ bụng hoàn hảo. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, sức hấp dẫn dường như vô tận.
Giang Thành Vũ đỡ Nhiêu Kiều Kiều bước vào bể tắm lớn. Khói nước bốc lên mờ mịt, ánh sáng hòa quyện tạo nên một khung cảnh vừa quyến rũ vừa gợi cảm.
【Aaaaaaa mị muốn chảy máu mũi rồi!】
【Vợ tôi đúng là chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn!】
【Giang Thành Vũ đúng là có thân hình đẹp, nếu không phải ngâm cùng vợ tui thì tốt biết bao!】
【Đáng ghét quá, tôi cũng muốn được ngâm mình với vợ, giờ đăng ký tham gia chương trình còn kịp không?】
【Người trước nghĩ hay quá, tui không cần ngâm riêng với vợ, ba người cũng được!】
【Lầu trên à, cậu...】
Trong bể tắm, hơi nước dày đặc bao phủ. Chẳng bao lâu, Kiều Kiều bị hơi nóng làm cho lâng lâng, khuôn mặt phủ lên một lớp đỏ mịn màng.
Cơ thể cô cũng vậy. Làn da mỏng manh, nhạy cảm và quý giá bị hơi nóng hun lên, từ từ chuyển sang sắc hồng nhạt, cả người như phủ một lớp phấn hồng.
Nhìn hình ảnh quyến rũ trước mắt, cổ họng Giang Thành Vũ khẽ ngứa. Anh dịu dàng hỏi: "Kiều Kiều, em có muốn ra ngoài không?"
Giang Thành Vũ cảm thấy mình cũng hơi chóng mặt.
Hương hoa hồng trên cơ thể Kiều Kiều lan tỏa trong làn hơi nước, càng nóng lên càng nồng nàn hơn.
Quyến rũ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Kiều Kiều thật sự cảm thấy hơi choáng, đầu óc mơ hồ. Cô miễn cưỡng hiểu được lời Giang Thành Vũ, đáp lại bằng giọng mèo con, "Ừm."
Trông cô cực kỳ ngoan ngoãn.
Cuối cùng, Kiều Kiều mềm nhũn cả tay chân, được Giang Thành Vũ bế lên.
Vừa bế Kiều Kiều lên, trong đầu Giang Thành Vũ chỉ có duy nhất một từ.
Mềm.
Giang Thành Vũ cảm thấy mình như đang ôm lấy một đám mây, vừa mềm mại vừa dịu dàng.
Anh cúi đầu, giọng nói trầm ấm hỏi cô gái trong lòng: “Kiều Kiều, em có muốn uống gì không?”
Nhiêu Kiều Kiều đã chóng mặt đến mức đầu óc như hồ bột, chỉ mơ màng nhìn Giang Thành Vũ.
Bị vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Nhiêu Kiều Kiều làm cho rung động, Giang Thành Vũ khẽ cười, dùng ngón tay chọc nhẹ vào đôi má đỏ hây hây của cô, đúng là mềm thật, chỉ cần chạm nhẹ đã để lại một vết ửng nhạt.
Anh bế cô vào phòng tắm thường, nơi không có gắn camera.
Giang Thành Vũ tìm một chiếc khăn tắm lớn, quấn cả người Nhiêu Kiều Kiều lại.
Sau đó anh đặt cô lên mặt bàn đá cẩm thạch, để cô ngồi đó.
Nhiêu Kiều Kiều bị bề mặt lạnh buốt của bàn đá làm giật mình, theo phản xạ muốn tránh xa, liền rúc vào lòng Giang Thành Vũ.
Cảm giác một cơ thể mềm mại, ấm áp không ngừng cựa quậy trong lòng mình, Giang Thành Vũ như bị châm lửa, hơi thở trở nên gấp gáp.
Với giọng nói mang chút cám dỗ, xen lẫn tiếng thở dồn dập, anh thì thầm: “Kiều Kiều, anh có thể hôn em không?”
Nhưng không đợi câu trả lời từ cô gái trong lòng, anh đã nâng mặt cô lên và hôn xuống.
Nhiêu Kiều Kiều vẫn còn mơ màng, chỉ có thể để mặc người đối diện giữ mặt mình và hôn.
Giang Thành Vũ chìm đắm trong nụ hôn, đến mức quên cả mọi thứ.
Nhưng khi Nhiêu Kiều Kiều tỉnh táo trong chốc lát, cô giáng một cái tát thẳng vào mặt anh.
“Xin lỗi, Kiều Kiều,” Giang Thành Vũ lập tức xin lỗi rất nhanh gọn.
“Biến đi!” Nhiêu Kiều Kiều cố gắng vùng vẫy muốn xuống khỏi bàn đá, nhưng chân mềm nhũn, lại ngã vào lòng anh.
“Anh mau bế tôi ra ngoài!” Nhiêu Kiều Kiều cắn môi, đôi môi bị hôn đỏ rực, gương mặt giận dữ đỏ bừng lên.
Sợ làm cô tức giận hơn, Giang Thành Vũ nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người Nhiêu Kiều Kiều rồi bế cô ra ngoài.
Bầu không khí tại Đảo Thiên Đường đầy mờ ám, trong khi ở Đảo Ác Ma lại hoàn toàn trái ngược.
Nhiêu Kiều Kiều không có mặt ở bàn ăn, cơ bản không ai động đến bữa tối.
Ngoại trừ Thư Tình và Tống Chi Hoan ngồi bàn luận về việc làm loại bánh nào cho Nhiêu Kiều Kiều khi cô trở lại, những người khác đều ở trong lều của mình.