“Ê, anh có nghe tôi nói gì không?”
Thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mình mà không nói một lời, Nhiêu Kiều Kiều bực bội, trong lòng nảy sinh ý nghĩ bỏ qua nhiệm vụ này để đi tìm người khác.
“Rốt cuộc được hay không? Không được thì tôi đi tìm người khác...”
Nhiêu Kiều Kiều định mở cửa xe, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị cánh tay dài của Dung Lâm kéo lại, ôm chặt vào lòng.
“Tôi đồng ý, yêu cầu của em tôi đều sẽ thỏa mãn.”
Dung Lâm nhìn chằm chằm vào đuôi mắt phiếm hồng vì tức giận của thiếu nữ, khàn giọng nói:
“Đừng đi...” Vòng tay ôm eo cô càng lúc càng siết chặt, như sợ người trong lòng lúc này sẽ biến mất.
Nhiêu Kiều Kiều nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, khóe mắt cô thoáng hiện một tia đắc ý.
* "眉如翠羽,肌如白雪" - Mi như thúy vũ, cơ tựa tuyết trắng. Là một câu thơ kinh điển trong ngôn tình Trung Quốc. Câu thơ này mô tả vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái, với hình ảnh đôi mày mảnh xinh như thúy vũ(lông chim xanh - thường là lông phượng lông công) và làn da trắng mịn như tuyết.
Sau khi cùng Dung Lâm ở bên nhau, Nhiêu Kiều Kiều như mong ước được ngủ trên chiếc giường lụa cao cấp mềm mại. Ngoài việc phải đối phó với Dung Lâm có phần dính người, cuộc sống của cô không thể nào thoải mái hơn.
Dung Lâm thừa biết, Nhiêu Kiều Kiều ở bên hắn không phải vì yêu thích, mà chỉ vì tiền. Nhưng điều đó không sao cả, hắn có tiền, và Kiều Kiều xứng đáng với những điều tốt nhất.
Hơn nữa, giữa bao nhiêu người có tiền ngoài kia, Kiều Kiều lại chọn hắn.
Trong thời gian yêu nhau, Dung Lâm và Nhiêu Kiều Kiều gần như dính lấy nhau suốt ngày, hoặc nói đúng hơn là một mình hắn bám lấy cô không rời, mà Nhiêu Kiều Kiều mỗi lần ghét bỏ muốn đẩy hắn ra đều bị mạnh mẽ cản lại, chỉ đành tức giận đến mức nhuốm hồng cả đuôi mắt, hành động đó lại khiến Dung Lâm được nước lấn tới.
Nhiêu Kiều Kiều tức giận thì rất thích bày trò, không chịu ăn khổ, luôn đòi hỏi những thứ tốt nhất, đắt nhất.
Với Dung Lâm, những điều đó là hiển nhiên, Kiều Kiều xứng đáng được cưng chiều nhất, xứng đáng nhận tất cả những điều tốt nhất, mọi khía cạnh của Nhiêu Kiều Kiều đều khiến hắn yêu cô đến cuồng si.
Trong căn phòng tối mờ, trên chiếc giường trải lụa đen, hai thân ảnh rúc vào nhau, người đàn ông như một con dã thú chiếm cứ lãnh địa, giữ chặt người trong lòng không cho cô thoát ra.
Nhiêu Kiều Kiều ngủ say, cảm thấy nóng bức, liền đẩy hắn ra. Nhưng cánh tay khỏe mạnh của Dung Lâm lại siết chặt hơn, không cho cô thoát ra.
Cô tức giận đến mức cắn một ngụm vào cánh tay hắn.
Dung Lâm đã tỉnh từ lâu, nhìn người trong lòng mình quấy phá, cắn hắn một cái rồi tự mình tức giận đến mức muốn khóc. Hắn không nhịn được bật cười, ôm cô chặt hơn, dịu dàng dỗ dành:
“Kiều Kiều đừng khóc, nhìn xem, cái này là gì?”
Nhiêu Kiều Kiều nghe theo lời hắn nhìn vào ngón áp út trên bàn tay phải của mình, một chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh được đeo lên đó. Trên mặt nhẫn trơn nhẵn là một viên đá sapphire xanh lam tỏa ra ánh sáng huyền ảo đẹp mắt.
Tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, cô rất thích những thứ đồ trân quý xinh đẹp.
Dung Lâm thường xuyên tặng cô những món trang sức và vòng cổ đắt tiền. Dù hai người mới bên nhau một tháng, nhưng số lượng trang sức tích góp đủ để chất đầy một tủ quần áo lớn. Nhiêu Kiều Kiều chưa bao giờ thấy phiền, mỗi lần đều vui vẻ nhận lấy, đôi khi còn chủ động trao cho hắn một nụ hôn, khiến Dung Lâm càng nhiệt tình tặng quà hơn.
Nghĩ đến điều này, Nhiêu Kiều Kiều lại cảm thấy khó mà tìm được lý do để chia tay. Theo cốt truyện, thời điểm chia tay đáng lẽ phải do nam chính chủ động đề nghị.
Nhưng với tình hình hiện tại, Dung Lâm không hề có ý định chia tay, ngược lại còn muốn dính lấy cô mọi lúc.
Nhiêu Kiều Kiều quyết định chủ động ra tay.
“Kiều Kiều, chúng ta ngủ thêm một lát nhé.” Dung Lâm thấy đã dỗ dành được cô, dụi đầu vào hõm vai cô nói.
Nhiêu Kiều Kiều đẩy hắn ra, tức giận đá hắn một cước dưới chăn: “Ngủ gì mà ngủ! Anh có biết tối qua anh làm rộn bao lâu không? Tôi muốn dậy ăn sáng!”
Dung Lâm khẽ cười, bàn tay to lớn và ấm áp xoa nhẹ vào phần bụng mềm mại của cô: “Tối qua em còn nói rằng muốn làm đến khi không chịu nổi mà.”
“Dung Lâm!” Nhiêu Kiều Kiều thẹn quá thành giận, chộp lấy gối ném mạnh vào người hắn.
“Đừng giận, anh không chọc em nữa.” Dung Lâm giữ lấy tay cô, cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó xuống giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi đi dặn dì giúp việc chuẩn bị bữa sáng.