Xuyên Nhanh: Không Thể Cưỡng Lại Được, Cô Ấy Quá Độc Ác Kiêu Ngạo Nhưng Cô Ấy Là Vạn Nhân Mê

Chương 2

Nhiêu Kiều Kiều che ô, nhìn ánh mặt trời gay gắt, cô có chút thiếu kiên nhẫn.

Dù cô không dễ bị rám nắng, nhưng lại rất sợ nóng.

“001, còn bao lâu nữa nam chính mới xuất hiện vậy?”

【Sắp rồi, sắp rồi, chỉ một phút nữa thôi, Kiều Kiều cố gắng một chút nhé!】

Một chiếc Bentley đen trầm thấp chậm rãi chạy ra khỏi cổng khu biệt thự.

Trên ghế sau là một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét gương mặt sắc sảo, pha chút nét lai, mang đến một vẻ đẹp lịch lãm, lạnh nhạt nhưng cao quý, bộ vest được cắt may vừa vặn càng tôn thêm khí chất cao ngạo khó gần của hắn.

【Kiều Kiều, chính là anh ấy, người ngồi ghế sau là nam chính Dung Lâm.】

Nhân lúc xe giảm tốc khi ra khỏi cổng, Nhiêu Kiều Kiều lập tức lao tới.

“Dừng xe!”

Một giọng nói mềm mại du dương vang lên bên tai Dung Lâm.

Hắn nương theo âm thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, là một thiếu nữ, mặc váy trắng đeo khẩu trang. Chiếc váy voan mỏng bay nhẹ theo làn gió, để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn, đẹp đến hút mắt.

Dung Lâm đã gặp không ít những người phụ nữ lao vào mình, nhưng chưa từng thấy ai dám chặn xe một cách thẳng thừng như thế. Hắn không định dừng lại, liền ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái.

Nhưng...

“Dừng xe! Mấy người điếc cả rồi hả! Tôi bảo dừng xe!”

Giọng nói êm ái du dương lại vang lên.

Có lẽ do không được đáp lại nên lần này âm thanh kia tràn ngập sự bực bội và bất mãn.

Dung Lâm đã từng chứng kiến

rất nhiều phụ nữ lao về phía mình, nhưng hắn chưa từng thấy ai trực tiếp cưỡng ép dừng xe như thế này.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, giọng nói trầm tĩnh mạnh mẽ của người đàn ông vang lên: “Tiểu thư, cô có chuyện gì không? Nếu không có việc gì...”

Dung Lâm chau mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu.

Hắn ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Nhiêu Kiều Kiều, mọi lời cảnh cáo đều mắc lại trong cổ họng. Hắn như bị ai bóp nghẹn, không thể thốt ra một lời nào.

Ánh mắt hắn dần tràn ngập sự kinh ngạc và mê đắm.

Thiếu nữ đeo khẩu trang, chỉ để lộ một phần nhỏ làn da trắng như tuyết, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp xuyên thấu lòng người của cô, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh, vì giận dữ mà đuôi mắt đỏ bừng như nhuộm son, nơi khóe mắt thấp thoáng một nốt lệ chí đạm sắc, khiến cô thêm phần quyến rũ.

“Mở cửa, cho tôi lên xe!”

Nhiêu Kiều Kiều chẳng quan tâm đến phản ứng của hắn, chỉ chăm chăm đưa ra yêu cầu của mình.

Dung Lâm như ngơ ngác mở cửa xe, một cỗ hương thơm thoang thoảng len vào, ngửi được mùi này, ánh mắt hắn thêm phần sâu thẳm, chỉ có thể hơi rũ mắt mà kìm nén cảm giác rạo rực trong lòng.

Nhiêu Kiều Kiều thấy Dung Lâm ngồi im không nhúc nhích.

Cô đưa tay đẩy mạnh: “Tránh ra! Tôi không còn chỗ ngồi!”

Dung Lâm định thần lại, nhường chỗ cho cô, ánh mắt thăm thẳm như mực nhìn chăm chú bóng dáng ngồi bên cạnh.

“Cô tìm tôi có việc gì gấp sao?”

Luồng khí lạnh trong xe xua tan đi cái nóng, khiến Nhiêu Kiều Kiều cảm thấy dễ chịu hơn, hừ một tiếng:

“Anh là Dung Lâm đúng không? Tôi sẽ là bạn gái của anh!”

Nhiêu Kiều Kiều hất cằm đầy ngạo mạn, dù đang đưa ra yêu cầu hết sức vô lý với người mới gặp lần đầu, nhưng cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ.

Dung Lâm nghe xong yêu cầu đầy tự tin và quá đáng của cô, hơi động tâm, nhưng lại làm bộ khó xử, chau mày: “Chuyện này... Nhưng tôi còn chưa biết tên cô, hơn nữa cô vẫn đang đeo khẩu trang...”

Nhiêu Kiều Kiều lập tức đổi sắc mặt, liếc hắn một cái, đưa tay nắm lấy dây khẩu trang muốn tháo xuống: “Đây là vinh hạnh của anh, sao anh còn dám do dự!”

Tuy nhiên, Dung Lâm đã không còn nghe rõ lời cô nói, ánh mắt hắn tập trung vào dung nhan điệt lệ vừa lộ ra sau chiếc khẩu trang, đồng tử co lại thành mũi kim, giờ phút này trong mắt hắn chỉ phản chiếu hình bóng của thiếu nữ trước mặt.

“Mi như thúy vũ, cơ tựa tuyết trắng.”*

(Mày như lông phượng, da tựa tuyết trắng).

Những câu thơ cổ khoa trương để tán dương sắc đẹp, giờ đây hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.

Hơi nóng từ bên ngoài chưa tan hết, làn da trắng như bông tuyết của cô thoáng ửng hồng, ánh mắt khi lướt qua ngập tràn xuân tình, dễ dàng khơi dậy dục niệm trong lòng người khác.

Dung Lâm chưa từng nghĩ đến, mình lại là kẻ mê nhan sắc.

Nhưng hôm nay, hắn mới biết, trước vẻ đẹp thuần túy cực hạn, ai cũng không thể kìm lòng mà cảm thán, và rồi đắm chìm trong đó, không lối thoát.