Một lúc sau, Hướng Nương quay lại cùng hai nam một nữ bưng mâm.
Người phục vụ đặt tất cả thức ăn và rượu vào khay trên bàn rồi rời đi một cách bĩnh tình
Ánh mắt Dư Dao rơi vào cô gái bên cạnh Hướng Nương liền không khỏi sửng sốt.
Nàng tự hỏi phải chăng mình chưa miêu tả rõ ràng bản thân muốn tìm một mẫu người con gái như thế nào sao?
Hoặc có lẽ Hướng Nương nghe không rõ ý tứ trong câu nói kia sao?
Tại sao cô gái trước mặt này lại hoàn toàn khác với những gì nàng mong muốn?
Nàng nhìn thấy cô gái phía sau Hướng Nương, cao hơn bà ấy một cái đầu, cao ráo, nước da ngăm đen và vẻ ngoài mạnh mẽ, nếu cô ấy không ăn mặc như phụ nữ và mặc trên người một chiếc váy màu hồng thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm là đàn ông.
"Tiểu Khả, chào công tử đi." Hướng Nương nói với cô gái phía sau.
Tiểu Khả bước một bước dài về phía trước với tốc độ đều đặn, giơ nắm đấm lên chào Dư Dao: “Tiểu Khả ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng tôi đã gặp được công tử rồi.”
Ngay cả cách cô ấy chào cũng toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ.
Dư Dao: "..."
Phấn Đào cau mày nhìn Hướng Nương: "Bà làm gì vậy hả? Công tử của tôi có nói như vậy sao? Cậu ấy nói muốn một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng và làn da trắng trẻo, sao lại tìm được một người hoàn toàn trái ngược như vậy chứ?”
"Thật xin lỗi, vì ngài đến quá muộn. Ngoại trừ Tiểu Khả, tất cả cô gái trong tòa nhà chúng tôi đều có khách đi cùng. Nếu ngài không hài lòng với Tiểu Khả, tôi sẽ đưa cô ấy đi." Hướng Nương nói: "Ta chỉ có thể mong ngài không thất vọng khi tối nay không có cô gái nào đến đây phục vụ ngài."
Dư Dao nheo đôi mắt đẹp lại, ẩn chứa vẻ sắc bén nhìn Hướng Nương.
Hướng Nương nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như xuyên thấu nàng của Dư Dao, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra trên trán.
Ánh mắt của cô gái trẻ mang lại cho bà ấy một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, giống như ánh mắt của chủ nhân nhà mình.
"Quên đi, cứ ở lại." Dư Dao đột nhiên lại nói.
Tiểu Khả không ngờ Dư Dao lại nguyện ý giữ cô lại, trong mắt loé lên tia sáng vui mừng hiếm có.
Hướng Nương sửng sốt một lát, sau đó lại cho rằng Dư Dao cũng là nữ nhân, có lẽ nàng không quan tâm tới dung mạo của đối phương vì thế nhẹ nhõm cười nói: "Tiểu Khả, ngươi nhất định phải phục vụ thật tốt cho công tử."
Tiêu Khả hăng hái gật đầu đồng ý.
"Công tử, ta không quấy rầy người nữa, xin đi trước." Hướng Nương chào Dư Dao một cái, sau đó xoay người rời đi.
"Hai vị mời ngồi." Tiểu Khả nói với Phấn Đào và Dư Dao một câu.
Phấn Đào lịch sự ngồi xuống bên cạnh Dư Dao.
Tiêu Khả cuối cùng cũng xuống thở phào nhẹ nhõm.
"Nghe nói có một cô gái tên Tuyết Tình vừa tới thanh lâu của các người, cô ấy trông rất xinh đẹp.” Dư Dao vừa nói vừa mở miệng ra hiệu cho Phấn Đào bên cạnh.
Phấn Đào ngồi một bên dùng đũa bạc gắp một miếng thịt mận tẩm mật ong đưa vào miệng Dư Dao.
"Đúng! Cô Tuyết Tình đã bị bán cho tòa nhà Tú Nhan của chúng tôi nửa tháng trước. Cô ấy là con gái của một tội nhân, nhưng cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tất nhiên, cô ấy không đẹp bằng công tử đang ngồi đây. Ngoại trừ công tử, cô Tuyết Tình là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp." Tiểu Khả cười nói mà không hề sợ hãi.
"Vậy hãy kể cho ta nghe về cô Tuyết Tình đó đi?" Dư Dao thật sự muốn biết Bạch Tuyết Tình ở đây có đúng như mô tả trong sách hay không.
"Được!" Tiêu Khả gật đầu đồng ý, sau đó cứ như chạm đúng công tắc, bắt đầu nói không ngừng nghỉ.
Mạc Bắc Triệt ngồi cách một tấm màn phòng lắng nghe cuộc trò chuyện của Tiểu Khả và Dư Dao bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị.
Người này vậy mà thật sự đến đây vì Bạch Tuyết Tình sao? Đúng lúc này Hướng Nương ở đằng sau cũng đi tới phòng riêng.
“Chủ nhân, tôi đã làm như lời ngài nói, tôi đã tìm cô gái kém hấp dẫn nhất trong thanh lâu này đưa cho cô gái bên cạnh.” Hướng Nương cung kính cúi đầu, hạ giọng nói với Mạc Bắc Triệt.