Nhìn thấy Hướng Nương đột nhiên khựng lại, Dư Dao bình tĩnh hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Hương Nương chợt tỉnh táo lại, mỉm cười nói: “Ta sẽ thu xếp.”
Nói xong bà ấy quay người bỏ đi.
Lúc này chỉ còn lại Dư Dao và Phấn Đào ngồi ở đây.
Phấn Đào nhìn thấy người rời đi liền kêu lên trong sự hoảng hốt: "Tiểu thư! Nếu Hầu tước và phu nhân biết cô tới nơi như thế này, nhất định sẽ rất tức giận!"
Dư Dao không đáp lời mà bày ra một dáng điệu buồn chán có chút lười biếng..
Thấy nàng không quan tâm, Phấn Đào càng tức giận hơn: "Tiểu thư không sợ bị trừng phạt sao? Mấy ngày nữa cô sẽ vào cung. Nếu người khác biết tiểu thư đến nơi này để vui chơi thì báo cho cô biết… hoàng đế… hoàng đế nhất định sẽ tức giận!”
Hoàng đế Mạc Bắc Triệt, người bị ngăn cách bởi một tấm bình phong, đang rót rượu đột nhiên hơi khựng lại.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói lười biếng của Dư Dao.
"Hắn tức giận thì cứ để hắn tức giận đi. Hắn có thể làm gì được ta? Hắn còn có thể ăn thịt ta sao?"
Giọng người phụ nữ đầy khinh thường.
Mạc Bắc Triệt nheo mắt lại, một tia sáng nguy hiểm tràn ra từ trong mắt.
Rất tốt!
Dư Dao hoàn toàn không biết có một vị đại thần ngồi bên cạnh, vẫn thoải mái nói chuyện với cô nàng bên cạnh: “Còn có ta đến một nơi như thế này là để gặp phụ nữ chứ không phải gặp đàn ông. Có ý gì vậy? Tiểu thư ta đây không sợ trời không sợ đất, Cẩu hoàng đế đó còn muốn đến đây để trấn áp ta sao?”
Phấn Đào nghe được hai chữ "cẩu hoàng đế" đó, sợ đến mức nhảy dựng lên, nhanh chóng bịt miệng Dư Dao.
"Tiểu thư nói chuyện cẩn thận! Nói sai có khi lại bị chém đầu đấy!" Phấn Đào kinh hãi nhìn Dư Dao.
Thánh Đế chắc chắn không phải là một vị vua nhân từ, nếu chọc giận hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Dư Dao dang hai tay ra, nhìn Phấn Đào một cách ngây thơ bằng một đôi mắt mờ mịt.
Theo nàng, gọi Mạc Bắc Triệt là Cẩu Hoàng Đế không hề bất công chút nào.
Trong sách, Mạc Bắc Triệt yêu mến nàng, chủ nhân ban đầu của cơ thể nàng và có thể nói là tình nguyện quỳ dưới váy cô rồi dâng lên tất cả
Dư Dao ban đầu nghĩ rằng ngay cả khi Mạc Bắc Triệt không phải là một vị vua nhân từ, hắn ta vẫn có thể sử dụng phương pháp riêng của mình để quản lý đất nước một cách có trật tự và trở thành một vị vua nổi tiếng qua nhiều triều đại. Tuy nhiên ở truyện, sau khi gặp chủ nhân của cơ thể này, chỉ số IQ của Mạc Bắc Triệt đã bị buộc phải hạ xuống và biến anh ta trở thành một người có bộ não yêu đương đến mức vô. Và để làm cho chủ nhân của cơ thể này cảm thấy hạnh phúc, hắn ta đã làm rất nhiều trò lố bịch tạo ra sự nhục nhã trước mặt rất nhiều người.
Làm một khán giả đứng ngoài cuộc, Dư Dao đương nhiên hiểu rõ Mạc Bắc Triệt rốt cuộc đã làm những chuyện đáng ghét thế nào.
Là một hoàng đế, làm sao có thể coi đất nước của mình như một món đồ chơi để mua vui cho nữ nhân cơ chứ?
Mà ở bên cạnh Mạc Bắc Triệt khi nghe thấy mấy lời “Cẩu hoàng đế” từ miệng của Dư Dao, sự tức giận trong lòng sớm đã không thể kìm nén lại nổi.
Người phụ nữ này thật sự rất giỏi, vậy mà còn không biết sống chết như thế.
Rốt cuộc kiếp trước làm sao mà hắn có thể bị một người phụ nữ thế này quyến rũ cơ chứ?
Đáng lẽ phải gϊếŧ chết cô ta ngay từ đầu.
Chỉ là ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu thì từ tim đã truyền đến một cơn đau nhói.
Mạc Bắc Triệt ôm chầm lấy ngực mình, đôi môi mỏng bị cắn chặt đến trắng bệch nhưng lại lộ ra một nụ cười tà ác.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ gϊếŧ Dư Dao, nhưng không phải bây giờ.
Nghĩ tới đây, Mạc Bắc Triệt cầm ly rượu lên uống một ngụm.
Dư Dao hoàn toàn không cảm nhận được sát khí bên cạnh, nhìn Phấn Đào sau đó buông tay xuống, nàng liền nói: "Ta hiểu rồi, em đừng tức giận."
Phấn Đào phồng má, giận dữ trừng mắt nhìn Dư Dao rồi quay đi.
Tiểu thư của cô đột nhiên thay đổi tính tình, vốn dĩ đây là vui mừng.
Bởi vì tiểu thư vốn dĩ có một cuộc sống quá nhạt nhẽo, lại sống nội tâm, không dám tiêu xài ngân lượng hay lãng phí bất cứ châu báu nào như những tiểu thư quý tộc khác.
Cũng vì lí do này mà căn bệnh tim mạch của tiểu thư mang theo từ trong bụng mẹ ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Bây giờ tính cách của tiểu thư đã sôi nổi hơn trước rất nhiều, coi thường tất cả mọi chuyện, hàng ngày cứ ăn uống vô tư. Cô và mọi người trong nhà họ Dư điều vui cùng vui mừng vì sự thay đổi này của tiểu thư.
Chỉ có điều tiểu thư của bây giờ lại không được như trước, bởi lẽ cô ấy quá ngang ngược, hoàn toàn không sợ hãi bất cứ điều gì.
Cũng may là lời nói của bọn họ vừa nãy không bị người khác nghe thấy, nếu không tiểu thư của nàng nhất định sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.