Thiết Lập Nhân Vật Của Hoàng Phi Cá Muối Hoàn Toàn Sụp Đổ

Chương 2: Đại tiểu thư lại ngất đi rồi!

Phấn Đào sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, lập tức hét lên: "Không được, đại tiểu thư lại ngất đi rồi!"

Toàn bộ sân sau Hầu phủ đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Sân trước, tại sảnh hoa.

Cửu Phúc, thái giám cầm trên tay chiếu chỉ màu vàng tươi, đang ngồi trên ghế uống trà.

Trấn Bắc Hầu, Dư Hi Nguyên cùng đại tiểu thư Thượng Quan Thị ngồi đối diện Cửu Phúc, hai người bọn họ khuôn mặt thâm trầm, bản thân cũng không biết đang nghĩ gì.

Không ai lên tiếng, bầu không khí trong hoa đường có chút ảm đạm.

Cửu Phúc ngồi bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn, bản thân uống được nửa tách trà, ngay sau đó mình đặt xuống phía bên bàn tròn bên cạnh, động tác cũng có chút nặng nề.

"Hầu gia, Dư tiểu thư không có ở nhà sao? Tại sao nàng ta không có tới nhận lệnh?" Cửu Phúc cau mày nhìn người đối diện hỏi.

Vừa dứt lời, một người hầu vội vàng bước vào.

Dư Hi Nguyên và Thượng Quan Thị nhìn bộ dạng vội vàng của cậu gia nhân kia liền đoán chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Thiếu niên trước tiên vội vàng cúi đầu, sau đó nói rõ ràng: "Không ổn rồi, Hầu gia, phu nhân, tiểu thư, cô ấy lại ngất đi rồi..."

Thượng Quan Thị nghe đến đây liền đứng bật dậy, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc không nói lời nào, bước chân nhanh chóng đi về phía trước.

Trên mặt Dư Hi Nguyên cũng hiện lên vẻ lo lắng. Trước khi đứng dậy, ông nhìn Cửu Phúc lên tiếng nói: “Cửu Tổng Quản, ta đi gặp con gái trước, xin đợi một lát. Người đâu, đến rót ly trà cho tổng quản đi.”. Sau đó trà ngon và một ít bánh ngọt nhanh chóng được đưa tới.

"Không cần." Cửu Phúc vẻ mặt u ám đứng lên: "Ta cùng Hầu gia đi gặp Dư tiểu thư.”

Dư Hi Nguyên sửng sốt, trong lòng không khỏi bối rối, cũng không biết Diêu Diêu có thật sự ngất đi hay không, hay lại chỉ là giả vờ. Trong lòng thầm chửi bới mấy câu, nhưng lại không thể từ chối Cửu Phúc, đành phải đưa ông ta đi gặp Dư Dao.

Bởi vì thân thể của Dư Dao trong một tháng qua rất suy yếu, Thượng Quan Thị cũng cảm thấy có lỗi với Hầu phủ nên đã thuê một nữ thái y ở lại đây để chăm sóc cơ thể của nàng.

Thái y khi nhận được tin cũng nhanh chóng lao tới thư phòng của Dư Dao.

Trong khi cô đang kiểm tra nhịp tim của Dư Dao, Thượng Quan Thị, Dư Hi Nguyên và Cửu Phúc đều đến.

Dư Dao đã được chuyển lên giường, phía trước giường treo một tấm màn gạc mỏng, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng thái y ngồi bên giường.

Lúc này Dư Dao cũng từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài và dày in bóng mờ ảo trên khuôn mặt trắng sứ của nàng, hơi thở bình tĩnh tựa như đang ngủ.

Kỳ thật lúc đầu Dư Dao còn muốn giả vờ ngất xỉu, nhưng lúc này cô thật sự đã ngủ say.

Trong phòng rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy việc chẩn đoán và điều trị của thái y.

Một lúc sau, bà ấy đứng dậy, mở rèm gạc bước ra ngoài, cung kính cúi đầu chào Dư Hi Nguyên và Thượng Quan Thị: “Hầu gia, phu nhân, tiểu thư không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là do thân thể yếu ớt và thiếu máu nên hôm nay mới ngất xỉu mà thôi."

Dư Hi Nguyên và Thượng Quan Thị đồng thời thở phào một tiếng.

"Vậy nếu Dư tiểu thư không có việc gì, bây giờ người nên tìm cách đánh thức nàng dậy. Sứ đoàn chúng tôi còn đang chờ đọc chiếu chỉ cho Dư tiểu thư." Cửu Phúc đứng bên cũng hằng giọng lên tiếng nói.

“À… tiểu thư cơ thể yếu ớt, nếu ép nàng ấy tỉnh lại vào lúc này sẽ gây tổn thương cho thân thể tiểu thư…” Nữ thái y có chút dè chút ngập ngừng nói.

"Cửu tổng quản, ta nghĩ bản chiếu chỉ này của hoàng cung vẫn là..."

Vậy nhưng Dư Hi Nguyên còn chưa nói xong, Cửu Phúc đã giơ lên cây roi ruồi trong tay, cười nói "Hầu gia đại nhân, bản chiếu chỉ này cũng không phải trò đùa của con nít, ngươi muốn vô lễ Thánh nhân sao?"

"Bệ hạ đương nhiên sẽ hiểu cho ta. Nếu ngài vào cung thì cứ việc thông báo nhưng thế cho thánh thượng." Dư Hi Nguyên không khách khí liền nói.