Tại một căn phòng lộng lẫy ở Hầu phủ, Dư Dao nằm trên giường đang say sưa đọc một quyển sách tranh nhỏ.
Sách tranh thể hiện vô cùng rõ ràng một màn kịch đẫm máu giữa nam và nữ, hình ảnh bên trong được khắc họa một cách sống động.
Nó thú vị hơn nhiều so với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn trực tuyến mà nàng đã đọc ở thế kỷ 21.
Nàng càng đọc càng cảm thấy vô cùng phấn khích.
Mà lúc Dư Dao chưa kịp phản ứng, từ bên ngoài đã có một bóng dáng màu hồng nhỏ nhắn vội vã chạy vào trong, nhìn thấy nàng nằm dài trên giường như một con cá muối, trên người chỉ mặc một bộ y phục trắng đơn giản, mái tóc dài màu đen được bung xoã tùy ý, quần áo lại được treo ở phía sau lại không nhịn được thở dài một tiếng.
"Tiểu thư, sáng sớm người đang đọc cái gì vậy..." Phấn Đào đi tới phía sau Dư Dao, đưa mắt liếc nhìn cuốn sách tranh trong tay nàng.
"Tiểu thư ơi! Tại sao cô lại nhìn trộm đống lộn xộn này! Nếu phụ nhân phát hiện, cô nhất định sẽ bị trừng phạt đấy!"
Dư Dao bối rối, đóng tập tranh trong tay lại, lười biếng xoay người một cái, sau đó khuôn mặt quyến rũ chậm rãi thở dài một tiếng.
Đôi mắt xinh đẹp như yêu tinh từ từ hé mở nhìn về phía Phấn Đào đang đứng thở hổn hển ở đằng kia, đôi môi hồng phấn thanh tú như hoa chậm rãi hé mở thốt ra một câu: “Em bị ai đốt mông à?”
Phấn Đào: “...”
Nếu như không phải mấy ngày trước Dư Dao bị bệnh nặng khiến não tiểu thư bị tổn thương, nàng nhất định sẽ có cơ sở để nghi ngờ liệu linh hồn của tiểu thư có phải đã bị đánh cắp rồi hay không.
Nàng là tiểu thư nổi tiếng là đẹp nhất kinh đô, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Trước khi lâm bệnh, cách cư xử của tiểu thư đơn giản chính là hình mẫu cho phụ nữ kinh đô noi theo.
Bây giờ tại sao lại có thể tùy tiện xem lén ảnh cấm, miệng vừa mở ra lại là khoe mông rồi?
“Công công đã tới phủ, tiểu thư, phu nhân gọi người đến nhận chiếu!” Phấn Đào nói với dáng vẻ vô cùng sốt ruột, cũng không thèm sửa lại hành động hay lời nói của Dư Dao như mấy hôm trước.
Bản thân nàng lại có chút suy nghĩ, có thánh chỉ nào được truyền đến vào thời điểm này không nhỉ?
Trong đầu Dư Dao ngay lập tức loé lên một âm mưu tỉ mỉ.
Cuốn sách mô tả rằng chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để ngủ với hoàng đế trong đêm đầu tiên sau khi vào cung, đồng thời cũng thành công khiến hoàng đế nghiện cơ thể nàng.
Điều này cũng mở đường cho kết cục bi thảm của nguyên chủ sau này.
Dư Dao cau mày có chút không vui.
Tại sao chiếu chỉ này của triều đình lại đến nhanh như vậy?
Rõ ràng chiếu chỉ phong tước phi của hoàng tộc sẽ đến vào đêm giao thừa, nhưng bây giờ vẫn còn hai tháng nữa mới đến giao thừa không phải sao?
Đúng vậy, Dư Dao chính là người xuyên không, là người du hành thời gian đến đây.
Nàng vốn là nhà nghiên cứu tại một viện nghiên cứu khoa học ở thế kỷ 21. Thay vì chết vì kiệt sức tại nơi làm việc, bản thân lại đột ngột qua đời vì thức cả ngày đêm để đọc tiểu thuyết Mary Sue Gong Dou vào ngày tháng Năm.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là linh hồn của cô thực sự du hành qua cuốn tiểu thuyết đấu đá hậu cung có tên "Vợ lẽ được sủng ái của bạo quân” và trở thành nữ phụ độc ác, người chỉ biết tìm đến cái chết.
Nhân vật nữ phụ độc ác ở truyện là đại tiểu thư họ Hầu ở Trấn Bắc, đến cả tên cũng giống hệt cô, tên là Dư Dao.
Nàng ấy vừa tài năng vừa xinh đẹp, có chỉ số IQ vượt trội từ nhỏ và được mệnh danh là thiên kim tài năng nhất thủ đô.
Trước khi vào cung, chỉ số IQ của đại tiểu thư vẫn còn trên đỉnh. Tuy nhiên, sau khi vào cung, tác giả bắt đầu cưỡng ép giảm bớt trí thông minh của nàng. Dựa vào tình yêu và sự sủng ái của hoàng đế dành cho mình, nàng đã gây ra nhiều rắc rối và buộc hoàng đế để bản thân trở thành nữ đế. Cuối cùng, hoàng đế lại đột ngột qua đời khi đang vui vẻ với nàng. Sau cùng nàng lại bị buộc tội gϊếŧ hoàng đế và bị kết án tử hình bằng cách thắp đèn trời…
Nghĩ tới đây, hình ảnh “thắp đèn trời” hiện lên trong đầu Dư Dao một cách rõ ràng. Nàng dùng ngón tay ngọc mảnh khảnh chạm vào trán mình trong sự mệt mỏi: "Phấn Đào, ta đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, ta có chút…”
Lời còn chưa kịp nói hết, thiếu nữ trợn mắt lên rồi ngất đi.