Xuyên Nhanh: Dạy Dỗ Long Ngạo Thiên Có Bạn Tâm Giao Tuân Thủ Nam Đức

Quyển 1 - Chương 6: Long Ngạo Thiên và bạch nguyệt quang chết vì hắn ước hẹn kiếp sau

Ôn Tù Tuyết đứng trong cửa, kiễng chân ôm lấy Lăng Quyết Thiên từ phía sau, cằm đặt trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi: "A Lăng có yêu ta không?"

Im lặng, cứng đờ.

Ôn Tù Tuyết nhìn theo ánh mắt hắn, thấy bóng dáng Tô Chẩm Nguyệt trên nền tuyết.

Giọng nói nhỏ dần: "Không trả lời nữa, anh ta sẽ quay đầu lại nhìn thấy đấy."

Giọng nói Lăng Quyết Thiên lạnh lùng, trầm thấp, bình tĩnh: "Ngươi là đạo lữ của ta. Bên ngoài lạnh lắm, ngươi nên vào trong."

Tay hắn đặt lên tay Ôn Tù Tuyết đang ôm mình, định gạt ra.

Nhưng Ôn Tù Tuyết ôm chặt hơn: "Ta là người quan trọng nhất của A Lăng sao? Quan trọng hơn những người khác sao?"

Lăng Quyết Thiên: "... Ừ."

Tô Chẩm Nguyệt rốt cuộc cũng nhận ra, anh ta đã sắp đi ra khỏi kết giới, nhưng Lăng Quyết Thiên vẫn chưa theo tới.

Anh ta dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Cách một khoảng không xa không gần, ba người đối diện nhau giữa bóng đêm và gió tuyết.

Tô Chẩm Nguyệt như đang nhìn Lăng Quyết Thiên, lại như đang nhìn Ôn Tù Tuyết sau lưng Lăng Quyết Thiên.

Ôn Tù Tuyết chậm rãi nói: "Không được "ừ", phải nói ra."

Lăng Quyết Thiên nói: "Ngươi là người quan trọng nhất."

Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh thốt ra lời âu yếm, dù không hề gợn sóng, cũng giống như dòng nước mùa xuân thấm qua lớp băng đá.

Vừa như thâm tình lại càng như vô tình.

Ôn Tù Tuyết nhẹ nhàng nói: "Xác định là nói với ta, không phải... nói với người trong mắt ngươi?"

Câu tỏ tình kia tuy đã cố kìm nén, nhưng Tô Chẩm Nguyệt vẫn nghe thấy.

Khoảnh khắc đó, Lăng Quyết Thiên đang nghĩ đến ai, đang nhìn ai, chỉ có chính hắn biết.

Tay Ôn Tù Tuyết bị gạt ra, Lăng Quyết Thiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn cậu.

Ánh mắt hắn như thanh kiếm chìm dưới lớp băng, không vui không buồn, cũng không hề cố ý tỏ ra kiên quyết, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Ôn Tù Tuyết lặng lẽ nhìn.

Nhìn vào mắt hắn, không thấy áy náy, không thấy do dự, chỉ có sự ôn hòa.

Không biết khi Tô Chẩm Nguyệt nhìn vào đôi mắt kia, bên trong là gì.

Lăng Quyết Thiên như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Ôn Tù Tuyết: "Không được "ừ", phải nói ra."

Lăng Quyết Thiên: "Lần sau, lần sau gặp mặt, ta sẽ nói."

Giọng nói lạnh lùng, nhẹ nhàng hơn ngày thường.

Ôn Tù Tuyết nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, trong đôi mắt đen láy dâng lên ý cười, như ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, sương mù mờ ảo, thần bí.

Rõ ràng nhạt nhòa, lại như dày đặc.

Cậu luôn luôn trầm lặng, lần đầu tiên cười như vậy.

(Không bị lập đâu nha)