Tô Chẩm Nguyệt sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới nhớ ra phải nhìn Lăng Quyết Thiên.
Lăng Quyết Thiên... Không nhìn Ôn Tù Tuyết.
Thần sắc hắn không khác gì mọi khi, lạnh lùng tựa tiên, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, nói: "Tuyết rơi lớn lắm, không thể trì hoãn lâu."
"Lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, lần trước hình như là ba tháng trước." Ôn Tù Tuyết nói.
Lần đó Lăng Quyết Thiên cũng vội vã rời đi, hắn luôn luôn bận rộn.
Lăng Quyết Thiên từ từ nhíu mày.
Ôn Tù Tuyết không muốn làm khó người khác, mỗi lần thấy hắn lộ ra biểu cảm này, cậu sẽ thỏa hiệp, lần này cũng vậy: "Thôi được rồi, vậy để lần sau đi."
"Được thôi, vậy tại hạ xin được hưởng ké bữa cơm của Lăng huynh." Cùng lúc đó, Tô Chẩm Nguyệt cười nói, anh ta kéo tay Lăng Quyết Thiên, cũng không thèm nhìn biểu cảm của Lăng Quyết Thiên, đi vào bàn ăn.
Ôn Tù Tuyết nhìn bàn tay nắm chặt của hai người.
Lăng Quyết Thiên có thói ở sạch, ghét nhất tiếp xúc tay chân với người khác, đến giờ, nếu Ôn Tù Tuyết vô tình chạm vào hắn, hắn vẫn sẽ theo bản năng cứng người lại.
Nhưng, mãi cho đến khi hai người kia ngồi vào bàn ăn, tuy lạnh mặt, nhưng Lăng Quyết Thiên lại không hề có chút kháng cự nào, dường như đã quen với việc bị đối phương kéo tay.
Tô Chẩm Nguyệt cười, nghiêng đầu nhìn Lăng Quyết Thiên, ánh mắt tinh ranh.
Lăng Quyết Thiên cụp mắt, như nghe thấy gì đó, ngước mắt nhìn anh ta.
—— Bọn họ đang truyền âm.
Từ đầu đến cuối, Lăng Quyết Thiên đều không hề để ý, Ôn Tù Tuyết cũng không đi cùng bọn họ.
...
Bữa cơm này kết thúc rất nhanh.
Ôn Tù Tuyết vừa mới ngồi xuống không lâu, Tô Chẩm Nguyệt mới chỉ nói với cậu một câu.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Tô Chẩm Nguyệt cười hỏi Ôn Tù Tuyết.
Ôn Tù Tuyết chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, anh ta liền hiểu ra.
"Chưa, đây là lần đầu tiên."
"Phải đi rồi."
Lăng Quyết Thiên đứng dậy, nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Chẩm Nguyệt.
Tô Chẩm Nguyệt đang nhìn Ôn Tù Tuyết.
Ôn Tù Tuyết cụp mắt, gắp một miếng cơm linh với tốc độ bình thường, đưa vào miệng, từ từ nhai nuốt.
Sau đó, cậu ngước mắt nhìn Lăng Quyết Thiên: "Đi đường cẩn thận."
Lăng Quyết Thiên mở cửa, lần này hắn chỉ mở hé nửa cánh, để Tô Chẩm Nguyệt đi ra ngoài trước, sau đó hắn mới đi ra.
Lúc đóng cửa, Lăng Quyết Thiên bỗng nhiên bất động.
Ôn Tù Tuyết không biết đã đi đến cửa từ lúc nào, nắm lấy tay hắn.
Lăng Quyết Thiên không quay đầu lại.