Người bệnh nặng thường tiều tụy hơn, nên mọi người đều mặc định, người này không chỉ bình thường mà còn có chút xấu xí.
Nhưng mà, người trước mắt này, nếu không bệnh tật, chắc chắn sẽ đẹp đến kinh tâm động phách.
Cậu lúc ốm yếu, lại mang một vẻ đẹp kỳ ảo, khiến người ta nghẹt thở.
Thậm chí, cho dù cậu gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, bệnh tật đến mức hủy hoại dung nhan, chỉ bằng đôi mắt chứa đựng sự thanh khiết kia, dù trong bóng tối, bất cứ ai chỉ cần liếc mắt một cái, cũng không thể không thừa nhận, đây là một mỹ nhân tuyệt thế vô song.
Trong lúc Tô Chẩm Nguyệt đang ngẩn ngơ vì dung mạo của Ôn Tù Tuyết.
Lăng Quyết Thiên đã thi triển pháp thuật loại bỏ hàn khí trong phòng, thuận tay lấy từ tủ quần áo một chiếc áo lông cừu trắng choàng thêm cho Ôn Tù Tuyết.
"Thấy lạnh sao không nói sớm?" Giọng nói lạnh lùng trầm xuống một chút, mang theo vài phần ấm áp.
Cơn ho của Ôn Tù Tuyết đã dịu đi sau khi hàn khí bị ngăn cách, cậu cụp mi, ôn hòa bình tĩnh: "Xem hai người nói chuyện, thấy thú vị nên quên mất."
Giọng nói vốn lạnh lùng của Lăng Quyết Thiên dịu đi, nhàn nhạt kiên nhẫn: "Thuốc còn đủ uống không?"
Sức khỏe Ôn Tù Tuyết vẫn luôn không tốt, tu vi sớm đã không thể tiến thêm, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng, cần uống thuốc quanh năm để điều trị.
Từ khi còn niên thiếu, Lăng Quyết Thiên đã luôn bôn ba khắp nơi, tìm kiếm dược liệu cho cậu.
Nhưng hiện tại, hắn không cần phải tự mình làm việc này nữa, sẽ có người liên tục đưa dược liệu đến căn nhà nhỏ.
Bởi vì, hiện tại Lăng Quyết Thiên đã là bán thần, chỉ còn nửa bước nữa là có thể xé rách hư không, phi thăng thành Tiên Minh tôn chủ.
Trong lúc Ôn Tù Tuyết định trả lời.
"Lăng Quyết Thiên,... "Tô Chẩm Nguyệt nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, thần sắc mang theo sự kiêu ngạo của công tử thế gia, chất vấn, nhưng lại không nhìn Lăng Quyết Thiên: "Ngươi chưa bao giờ nói."
Lăng Quyết Thiên nhìn anh ta: "Nói gì?"
Ôn Tù Tuyết nhìn Lăng Quyết Thiên, đối phương chỉ thuận miệng hỏi một câu, đã lập tức thu hút sự chú ý của cậu, cậu vội vàng đáp lại.
Tô Chẩm Nguyệt giả vờ buồn bực, cười như không cười, giảo hoạt tự phụ như con hồ ly, nói: "Nói rằng, đạo lữ của ngươi là một tuyệt thế mỹ nhân, thật sự là... khiến người ta ghen tị."
Lăng Quyết Thiên vẫn lạnh lùng cao ngạo, thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn Tô Chẩm Nguyệt, ánh mắt nghiêm túc, sau một hồi nhìn nhau, bình tĩnh nói: "Ngươi cũng là một tuyệt thế mỹ nhân."