"Ngươi kỹ năng không bằng người khác, thua thì phải chịu, ta cũng chưa ép buộc ngươi..."
Ôn Tù Tuyết lặng lẽ nhìn, hai người họ nói chuyện không kiêng dè ai, như đang che giấu mật mã, điển cố gì đó, chỉ có họ mới hiểu được ý tứ chân thật trong lời nói.
Từ đầu đến cuối, dù nói gì, ánh mắt Lăng Quyết Thiên đều dừng trên mặt Tô Chẩm Nguyệt, không hề rời đi.
Lăng Quyết Thiên từ nhỏ đã lạnh lùng cao ngạo, ít nói lãnh đạm, sau khi bước vào cảnh giới bán thần, giới Tu chân không còn ai vượt qua hắn, lại càng thêm lạnh nhạt, vô tình.
Đây là lần đầu tiên Ôn Tù Tuyết thấy Lăng Quyết Thiên nói nhiều lời như vậy, có nhiều cảm xúc sống động như vậy, lại chuyên chú nhìn một người lâu đến thế.
Cậu còn muốn tiếp tục xem, xem Lăng Quyết Thiên khi ở cùng người khác sẽ như thế nào.
Nhưng, cánh cửa mở toang, gió tuyết và hàn khí ùa vào, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Ôn Tù Tuyết càng thêm suy yếu, cậu không nhịn được ho khan.
Hai người bạn ngoài cửa đấu khẩu qua lại hai câu, mới dừng lại khi nghe thấy tiếng ho khan ngày càng nặng nề, đau lòng.
Lăng Quyết Thiên vẫn lạnh nhạt, lông mày hơi nhíu lại, bước vào phòng.
"Có người bệnh, sao ngươi lại mở cửa lớn như vậy?" Tô Chẩm Nguyệt mỉm cười trách cứ Lăng Quyết Thiên một câu.
Cảnh tượng này, giống như Ôn Tù Tuyết là khách đến chúc mừng vào giờ không thích hợp, còn Lăng Quyết Thiên và Tô Chẩm Nguyệt là một đôi tân hôn phu thê.
Cửa đóng lại.
Tô Chẩm Nguyệt đi theo sau Lăng Quyết Thiên, ngước mắt đánh giá căn nhà nhỏ.
Trong phòng không ấm áp như tưởng tượng, thoang thoảng mùi thuốc.
Chủ nhân chỉ mặc một chiếc áo sam màu xanh đen bạc, sắc mặt tái nhợt, khiến khuôn mặt vốn tuyệt sắc kia như đóa mẫu đơn héo tàn, phai nhạt theo thời gian.
Vẫn rất đẹp, thậm chí càng đẹp hơn.
Là vẻ đẹp xưa cũ, u buồn như bóng ma con thuyền đắm dưới ánh trăng, khắc sâu vào lòng người.
Chỉ có đôi mắt cậu, vẫn trong trẻo, trầm tĩnh như vậy.
Giống như mặt hồ đêm xuân.
Không trăng không sao, cũng khiến người ta say mê.
Nhưng cũng bởi vì quá ôn nhu, khiến người ta nhìn mà không hiểu sao thấy đau lòng.
Tô Chẩm Nguyệt nhìn không chớp mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ nhếch môi, không nói nên lời.
Tô Chẩm Nguyệt thật sự kinh ngạc, bởi vì nghe đồn bên ngoài, chủ nhân của căn nhà nhỏ này là một người bình thường đến mức không có cảm giác tồn tại.
Hơn nữa, bạn bè của Lăng Quyết Thiên ít nhiều đều từng đến đây đưa thuốc, biết chủ nhân của căn nhà nhỏ này bệnh nặng triền miên.