Đá Bay Nam Chính Ngôn Tình, Quyến Rũ Nam Đế Vương Nam Tần

Chương 6: Thợ săn và con mồi

Dược hiệu trong cơ thể Quyền Minh Hách vẫn chưa hết, đầu óc càng thêm mê man.

Thêm vào đó, dáng vẻ liễu yếu đào tơ, như hoa lê đẫm mưa của thiếu nữ dưới thân, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.

Cơ thể càng không thể khống chế.

Bên ngoài, mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, tỏa ánh sáng lạnh lẽo.

Trong phòng, chuyện hoang đường này không biết đã qua bao lâu.

Tóc Thẩm Dục Linh rối bù, mặt như hoa đào.

Tiếng rêи ɾỉ kiều mị không kìm được bật ra, nàng cũng không biết tên khốn kiếp trên người đã làm bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy cơ thể sắp không phải của mình nữa.

Quyền Minh Hách dần dần tỉnh táo lại, sau khi có thể khống chế được cơ thể mình liền dừng lại.

Lúc này, giọng nói Thẩm Dục Linh đã khàn đến mức gần như không thể phát ra âm thanh, nước mắt cũng đã cạn khô.

"Ta sẽ không tha cho ngươi!"

Quyền Minh Hách nhìn nàng, hôm nay quả thật là tai bay vạ gió của nàng, nhưng......

Chuyện đã đến nước này, vậy thì nạp vào hậu cung.

Thẩm Dục Linh cảm giác được bàn tay trên eo lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, theo bản năng liền lên tiếng từ chối.

"Không, đừng mà."

Nhưng giọng nói yếu ớt như mèo con của nàng, lại khiến Quyền Minh Hách càng thêm nóng rực.

Lần nữa ôm người vào lòng.

Cứ như vậy, trong sự dây dưa và giãy giụa vô tận, đêm dần trôi qua.

Ánh bình minh ló dạng, động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng dừng lại.

Vết nước mắt ở đuôi mắt nữ tử có thể thấy rõ ràng, là nước mắt đã khô rồi lại chảy, chảy rồi lại khô, lặp đi lặp lại nhiều lần để lại dấu vết.

Lúc này, nàng đã mệt đến mức hôn mê.

Quyền Minh Hách liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy mặc quần áo, sải bước ra khỏi cửa.

Dám tính kế hắn, đúng là chán sống!

Mà Thẩm Dục Linh vốn đang hôn mê, sau khi Quyền Minh Hách rời đi, liền mở mắt ra.

Đôi mắt được nước mắt rửa sạch, có vẻ cực kì trong sáng, nhưng ở sâu trong đáy mắt, lại lộ ra một tia khoái ý đã đạt được mục đích.

Quyền Minh Hách, kiếp này có lẽ phải dây dưa không dứt với chàng rồi......

Lưỡi dao này của chàng, nếu có thể vì ta mà sử dụng thì tốt biết bao.

Thẩm Dục Linh nhịn cảm giác khó chịu trên cơ thể.

Trọn vẹn một đêm.

Cơ thể được chăm sóc cẩn thận này của mình, Quyền Minh Hách dường như rất thích.

Thẩm gia trấn thủ Tây Bắc, khá gần Tây Vực.

Vì vậy, Thẩm Dục Linh từ nhỏ đã thường xuyên đến Tây Vực, nơi đó địa linh nhân kiệt, có rất nhiều phương pháp kỳ diệu để bảo dưỡng cơ thể.

Nàng không chỉ học hết những phương pháp đó, mà còn học cả những điệu múa độc đáo của Tây Vực, lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện tập yoga học được từ hiện đại, sau đó kết hợp vận dụng một số phương pháp bảo dưỡng hiện đại.

Cứ như vậy, bây giờ cơ thể của nàng, ngay cả bản thân nàng cũng yêu thích không buông tay.

Quyền Minh Hách tuy là đế vương, tuy không say mê nữ sắc.

Nhưng đôi khi chỉ cần một chút đau lòng, một chút không nỡ, một chút không nhẫn tâm của hắn, cũng đủ để khiến mọi chuyện có kết cục hoàn toàn khác.

Thẩm Dục Linh nhanh chóng mặc quần áo, chạy đi mất dạng.