Ngay khi Quyền Minh Hách chuẩn bị ôm nữ tử lên giường, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng lại bị mở ra.
"Chủ tử, ta tìm được nữ...... nhân cho người rồi."
Giọng nói gấp gáp của Triệu Thông truyền vào, nhưng nói được nửa chừng, khi nhìn thấy nữ nhân đang quỳ dưới chân chủ tử, đột nhiên ngừng lại.
Sao lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân?
Ánh mắt Quyền Minh Hách lập tức rời khỏi nữ nhân dưới chân, nhìn về phía cửa.
Lại cúi đầu nhìn nữ nhân dưới chân, trong lòng lập tức đã có tính toán.
Người dưới chân này, rõ ràng là có người cố ý tính kế hắn, đặc biệt đưa tới trước mặt hắn, mục đích phía sau không cần nói cũng biết.
Mà nữ nhân đang hôn mê ở cửa, là do Triệu Thông tìm tới, có lẽ tâm tư còn coi như trong sạch.
Trong khoảnh khắc, Quyền Minh Hách đã đưa ra lựa chọn.
"Đưa qua đây."
Triệu Thông vội vàng đáp một tiếng, để thủ hạ đặt Thẩm Dục Linh lên giường của Quyền Minh Hách.
Quyền Minh Hách liếc nhìn nữ tử vẫn đang quỳ dưới chân, vẻ mặt lạnh lùng.
"Mang xuống, tra rõ thân phận của ả."
"Rõ."
Triệu Thông cung kính đáp một tiếng, sau đó liền dẫn người vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Chỉ còn lại Quyền Minh Hách và Thẩm Dục Linh đang ngủ trong phòng.
Ánh mắt Quyền Minh Hách rơi trên người nữ tử, lúc này nàng không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đôi mày cong cong, đôi môi không tô son mà đỏ, ngũ quan tinh xảo như vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, hoàn mỹ, cả khuôn mặt như đóa mẫu đơn đang nở rộ, diễm lệ rực rỡ, so với bất kỳ nữ tử nào trong hậu cung của hắn đều xuất sắc hơn.
Quyền Minh Hách chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm nặng nề, yết hầu chuyển động.
Một cảm giác nóng rực khó có thể kiềm chế lại trỗi dậy trong cơ thể.
Lúc này không do dự nữa, đưa tay trực tiếp xé toạc y phục của nữ tử.
Thiếu nữ lúc này đang hôn mê, Quyền Minh Hách cũng không làm bất kỳ hành động vuốt ve âu yếm nào.
Thẩm Dục Linh đột nhiên bị một cơn đau dữ dội đánh thức, cảm giác xa lạ khiến nàng sợ hãi.
Mở mắt ra, lại chỉ có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ dữ tợn của nam nhân, cùng đôi mắt đen sâu thẳm dưới chiếc mặt nạ.
Nước mắt nàng không kìm được trào ra.
"Đau....."
"Khốn kiếp, ngươi buông ta ra!"
Mình sắp gả cho Lăng Dương Quận Vương do đích thân đương kim Bệ hạ chỉ hôn, ai ngờ trước kỳ hạn thành hôn, lại gặp phải tai ương, mất đi sự trong trắng.
Thẩm Dục Linh sau khi hoàn hồn, liều mạng giãy giụa, đôi tay nhỏ bé dùng sức đẩy nam nhân trên người ra.
Vẻ mặt vừa phẫn hận vừa bất lực.
"Hôm nay là ngoài ý muốn, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Quyền Minh Hách vừa nói, vừa đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Thẩm Dục Linh, hơi dùng sức, liền bẻ hai tay nàng ra sau đầu, khiến nàng không thể động đậy.
"Ta đã có phu quân rồi, ngươi buông ta ra! Sắc lang! Đồ khốn! Ta nhất định bảo phụ thân ta chém đầu ngươi!"
Quyền Minh Hách lại chỉ khẽ cười một tiếng.
Nữ tử này rõ ràng vẫn còn là xử nữ, phu quân của nàng chẳng lẽ không thể làm chuyện đó?
Còn về việc nàng nói phụ thân nàng có thể chém đầu người khác, chỉ cần phụ thân nàng dám, có thể thử xem.